Chương 18: Tôi không tin thứ đồ này

172 13 1
                                    

Biên tập: Môn mổn

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Mặc vũ y của Thiên Nữ không dễ, cởi ra lại càng không.

Chờ tôi tháo tóc giả và tẩy hết phấn hóa trang trên mặt xong thì đã nửa giờ trôi qua rồi. Sở Đồng ở lại sắp xếp giải quyết hậu quả cho xong nên bảo chúng tôi đừng chờ chị ấy. Tôn Nhụy thì nói cô nàng đã hẹn Văn Ứng đi dạo chợ đêm rồi nên từ sáng sớm đã chẳng thấy đâu.

Tôi xoa cái bụng xẹp lép đi ra khỏi phòng thay quần áo, liếc mắt một cái là nhìn thấy ông nội và Nhạn Vãn Thu.

Vừa rồi lúc diễu hành không thấy bọn họ đâu, tôi còn tưởng đêm nay không gặp được nhau rồi, ai ngờ bọn họ lại tìm đến đây.

"Anh ơi!" Nhạn Vãn Thu nhìn thấy tôi thì giang hai cánh tay chạy ù tới bên này.

Tôi sợ cô bé ngã sấp mặt nên vội vàng đón lấy sau đó bế cô bé lên khỏi mặt đất.

"Em đến xem anh và A Sơn đó nha, nhưng em gọi mãi mà chẳng ai để ý đến em cả." Mặc dù nói vậy nhưng trị số của cô bé không hề rớt xuống, hẳn là thật sự không để trong lòng.

"Đông người quá, xin lỗi em nha." Tôi nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Nhạn Không Sơn đâu. Không biết có phải đã đi nơi nào hút thuốc rồi không nữa.

"Miên Miên giỏi quá, ông nội tự hào về con!" Ông nội cười dựa sát lại, dựng hai ngón tay cái với tôi: "Ông nói với những người khác rằng con là cháu trai ông, bọn họ đều nói ông có phúc đó haha."

Lúc nói chuyện, trị số trên đầu ông nội mạnh mẽ vọt lên đến 86, cực kỳ hưởng thụ lời khen ngợi của người khác.

Dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa thì ông nội vẫn luôn ủng hộ, chưa bao giờ thất vọng về tôi, cũng chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Chẳng sợ cách xa nhau bốn năm, lúc tôi đột nhiên nói muốn đến ở với ông, ông vẫn đồng ý ngay không chút do dự.

Ông nội là may mắn của tôi mới đúng.

"A Sơn cũng rất lợi hại đó. Lúc hai người đi qua, hai cô gái bên cạnh ông hét chói tai đến nỗi ông cũng nghe được, nói dáng người A Sơn tốt quá đi, muốn cậu ấy nhìn qua đây!" Ông nội nói xong liền vui sướng khoa tay múa chân.

Vì ông bị nghễnh ngãng nên lúc nói chuyện vô thức đề cao âm lượng lên, bình thường ông vẫn luôn rất chú ý đến âm lượng nhưng có thể là hôm nay hưng phấn quá nên tạm thời quên mất. Giọng ông lớn đến nỗi mọi người trong phòng đều nhìn cả về phía ông.

Nhưng trong mắt họ không hề có sự chán ghét, cũng không có ai không vui vì ông nội lớn giọng. Trên mặt mỗi người đều có ý cười, họ tràn ngập vui sướng vì cuộc diễu hành đã thành công tốt đẹp.

"Đúng vậy, tôi cũng biết dáng người của A Sơn rất đẹp. Thời còn trẻ tôi thậm chí còn không được nửa phần cơ bụng của cậu ấy, mấy đứa trẻ trong nhà tôi thậm chí còn không được như tôi..." Chú Lưu chưa đi, chú ở lại kết màn nên giờ cũng chạy đến gia nhập cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Cậu nhóc nhà anh có chỗ tốt hơn anh đấy." Ông nội dùng khuỷu tay huých chú Lưu, đôi mắt cười đến híp lại: "Có con sớm hơn anh."

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIOnde histórias criam vida. Descubra agora