Chương 1: Chuông gió

1.3K 47 0
                                    

Biên tập: Bebe

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tôn Nhuỵ lại tới tìm tôi khóc lóc kể lể.

Tôi đã đến đảo Thanh Mai được hai tuần rồi, đây đã là lần thứ ba cô ấy thất tình, bình quân cứ năm ngày một lần. Thật không biết nên trách cô ấy cứng đầu, hay vẫn nên thán phục tốc độ hồi phục đỉnh cao của cổ nữa.

Hơn nữa chỉ số tâm trạng trên đầu của cô nàng luôn dao động quanh quẩn ở mức 70, xem ra cũng không khó chịu lắm.

"Rõ ràng hắn đẹp trai như vậy, nhưng vừa mới cởi quần ra một cái thì... Thằng nhỏ của hắn bé như cái sức chịu đựng của hắn vậy..." Tôn Nhuỵ rút tờ giấy khác xì mũi: "Những thứ khác thì cũng ổn lắm, chỉ có điểm này là tớ không thể chịu được!"

Nói xong, chỉ số tâm trạng lại giảm năm điểm, xuống còn 65, sắc mặt cũng chuyển sang màu xanh lam u buồn. Xem ra chuyện này đối với cô ấy quả thực là rất đau buồn.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Dù sao tình cảm cũng không quá sâu đậm, rồi cậu sẽ tìm được người khác thôi." Tôi cắn que kem vị cam, vừa lật quyển truyện tranh trên đầu gối vừa chân thành đưa ra lời khuyên.

Cây quạt sàn cũ kĩ bật nấc to nhất đang phe phẩy cái đầu to tròn, nhưng vẫn phả ra một luồng gió nóng ngột ngạt.

Đảo Thanh Mai không có bốn mùa rõ rệt. Dù vào mùa đông thì nhiệt độ ngoài trời vẫn duy trì ở mức mười lăm độ, đôi khi nhiệt độ mùa hè có thể lên tới ba mươi độ, nhưng rất ít khi vượt quá ba mươi lăm độ.

Hiện tại đúng vào đầu tháng Bảy, là thời điểm nóng nhất trên đảo. Sáng sớm và tối muộn vẫn khá mát mẻ, từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn, mặc dù không đến mức không thể chịu nổi nhưng ít nhiều vẫn khiến người ta cảm thấy oi bức.

Nhất là đối với những dân thành thị đã quen với nhiệt độ ổn định quanh năm như tôi mà nói thì những ngày không có điều hoà quả thực rất khó chịu.

"Sao mãi mà tớ không gặp được người đàn ông nào tử tế vậy?" Tôn Nhuỵ vốn đã trang điểm kĩ càng, nhưng nãy giờ khóc lâu như vậy thì đường kẻ mắt chống nước cũng bị nước mắt làm nhoè. Cặp lông mi giả lủng lẳng đã rớt một phần ba cũng bị cô ấy giật xuống trong cơn giận dỗi. Không biết có phải vì đau hay không mà chỉ số tâm trạng lại giảm tiếp năm điểm.

Đến lúc này trông cô ấy mới có một chút dáng vẻ của kẻ "thất tình".

"Chó chết, lãng phí cặp mi giả của bà..." Cô siết chặt khăn giấy và lông mi giả, vừa khóc vừa đấm xuống đất.

Tôi và Tôn Nhuỵ cũng xem như là thanh mai trúc mã. Vào năm tám tuổi, lần đầu tiên tôi được bố mẹ đưa về đảo Thanh Mai thăm ông nội, tiện thể ở lại ăn Tết. Đấy cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Hồi đó cô ấy còn để quả đầu dưa hấu, tính tình thì vô tư pha chút hiếu thắng, làm tôi cứ nghĩ rằng cô ấy là "anh em" với mình. Mà tôi lớn lên thì xinh xắn, tính tình điềm đạm nên cô ấy cũng coi tôi là "chị em". Tận tới sang năm mới, đến lúc tôi phải đi thì hai người kết nghĩa anh em, lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now