Chương Tám Mốt

216 22 10
                                    


Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
Beta: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)

__________________________

Chương tám mươi mốt:

Con đường đi đến Bạch Lộ Các này Tông Tử Hoành đã đi qua vô số lần, nhưng chưa có lần nào mà mỗi một bước chân của y cần phải gắng sức bước như thế này, tựa như dẫm vào một vũng bùn rồi lại rút chân ra, lặp đi lặp lại.

Dưới sự khuyên nhủ của y, Tông Minh Hách cuối cùng không nhốt mẹ con hai người vào ngục, cũng chẳng phải là niệm tình nghĩa xưa, mà là một khi vào ngục, hiển nhiên sẽ bị càng nhiều người biết hơn, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Tông Minh Hách cho dù có hận cũng tuyệt đối không muốn làm to chuyện để mọi người đều biết.

Sở Doanh Nhược bị biếm vào lãnh cung, Tông Tử Kiêu thì bị nhốt ở Bạch Lộ Các chờ xử lý tiếp. Hôm nay đáng lẽ là ngày bọn họ khởi hành đi núi Côn Lôn, đối với bên ngoài, chỉ có thể tuyên bố Tông Tử Kiêu đột nhiên bị bệnh.

Dù vậy, tin đồn vẫn lan truyền cực nhanh trong Cung Vô Cực, trong lời đồn, ngay cả cái chết của Tông Tử Mạt đều có liên quan đến mẹ con họ, không bao lâu sau, những tin đồn mang mục đích kia sẽ như lửa cháy lan đồng cỏ mà truyền khắp tu tiên giới.

Tông Tử Hoành giam lỏng Thẩm Thi Dao, y không thể nào quên được gương mặt vốn dĩ dịu dàng đoan trang kia của mẫu thân bị khoái cảm sau khi báo thù vặn vẹo.

Chọn ngay trước ngày khởi hành một ngày, vạch trần vụ gièm pha cực lớn hôm nay trước mặt tất cả hậu phi, nhi tử của Tông Minh Hách, là oán hận khắc cốt ghi tâm của bà, cũng bày ra dã tâm bà ấp ủ trong lòng.

Tông Tử Mạt đã chết, Tông Tử Kiêu bị phế, nhi tử của bà chính là lựa chọn duy nhất còn sót lại của Tông thiên tử.

Mưu kế, thủ đoạn, sự độc ác và lãnh khốc của bà làm cho Tông Tử Hoành sởn gai ốc.

Nhưng đó thật sự là mẫu thân của y.

Khi y chất vấn Thẩm Thi Dao làm thế nào biết được thân thế của Tiểu Cửu, bà cười không ngừng, bà đắc ý vạn phần, bà sảng khoái tràn trề, nhưng bà không nói gì cả. Y hận đến mức tim phổi như muốn nứt ra, nhưng không có cách nào động vào bà dù chỉ là một sợi tóc.

Y hoài nghi Hứa Chi Nam và Kỳ Mộng Sênh, trong số vài người biết được sự thật chỉ có hai người bọn họ có động cơ. Nếu thật sự là bọn họ, cả đời này y đều không thể tha thứ.

Thủ vệ trước cửa Bạch Lộ Các cản đường Tông Tử Hoành: "Đại điện hạ, Đế quân có lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không thể gặp Cửu điện hạ."

"Lui ra." Tông Tử Hoành lạnh lùng nói.

"Đại điện hạ, thuộc hạ không thể tự quyết định được, xin ngài đừng làm thuộc hạ khó xử."

"Các người không ngăn được ta, xảy ra chuyện gì, ta tự chịu."

Thủ vệ đành phải nhường đường.

Tông Tử Hoành cố lấy dũng khí đi vào.

Trong Bạch Lộ Các một mảnh hỗn độn, nó như tôn nghiêm của chủ nhân vậy, bị đảo lộn hoàn toàn. Tông Tử Kiêu nhắm mắt dựa vào ngồi ở góc tường, tóc hắn rối tung, vẻ mặt mệt mỏi, đứa con cưng ngàn vạn yêu chiều của thiên tử, chưa từng chật vật như thế bao giờ. Dưới chân hắn là một pháp trận trói chân, tất cả mọi vật trước mắt đều đang lưu động hỗn loạn, chỉ có hắn là tĩnh lặng, càng thêm trầm mặc và hiu quạnh.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now