Chương Bảy Lăm

212 17 5
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________________

Chương 75:
Năm chữ “Nỗi khổ tâm của nương” kia, cùng vẻ mặt âm trầm lúc mẫu thân nói những lời này, khiến Tông Tử Hoành choáng váng đứng như trời trồng giữa căn phòng rộng lớn, lặp đi lặp lại trong đầu. Có một hạt giống găm sâu vào, lạnh như băng, đang từ từ nảy mầm từ trong lòng y.

Việc điều tra lần ám sát này, cuối cùng biến thành cuộc chiến lôi thôi.

Đế hậu đau đớn vì mất đi đứa con trai độc nhất trở nên điên cuồng, ngay cả lớp mặt nạ dối trá sau cùng cũng không cần nữa, cứ khăng khăng rằng người hạ độc chết Tông Tử Mạt nhất định là Thẩm Thi Dao hoặc Sở Doanh Nhược, chỉ có các nàng là mong trưởng tử chết nhất thôi.

Những lời đay nghiến nặng nề ấy làm người ta nghe kinh sợ, mà lại chẳng có chứng cứ, nhưng Đế Hậu có chỗ dựa là Phái Vô Lượng, mà Thẩm Thi Dao với Sở Doanh Nhược ngược lại chẳng có nơi dựa vào, Tông Minh Hách không thể không hạ lệnh tra xét hậu cung, rất nhiều thị vệ xông vào Thanh Huy Các và Bạch Lộ Các, lật tung toàn bộ từ trong ra ngoài, ngay cả y phục trên người các nàng cũng không bỏ qua.

Nhìn dáng vẻ mẫu thân vì chịu nhục mà khóc lóc, Tông Tử Hoành vừa giận vừa đau lòng, cũng hối hận vì đã nghi ngờ mẹ của mình. Kỳ thật ngẫm lại cẩn thận cũng dễ hiểu, kế hoạch chu toàn, hành động kín đáo như thế, một phu nhân luôn ở trong thâm cung sao có thể làm ra được, cho dù tu vi của mẫu thân y so với chúng hậu phi trong cung cũng xem như không tầm thường, nhưng ngay cả cung Vô Cực bà cũng không ra được, thì sao mà tìm thấy thuốc độc, còn ám sát một hoàng tử giữa tầng tầng lớp lớp lớp phòng vệ nữa chứ.

Tông Tử Kiêu cũng giận run hết cả người, gần như sắp bùng nổ, bị Tông Tử Hoành kéo sang một bên.

“Huynh buông ra.” Tông Tử Kiêu dùng sức né khỏi tay đại ca, giận sôi máu, “Ngay cả giường của mẫu thân đệ chúng cũng muốn chuyển đi, sao có thể để chúng làm thế được chứ!”

“Hiện giờ nhất định không được gây ra thị phi, để Đế Hậu bắt được nhược điểm.” Tay Tông Tử Hoành để sát gáy đệ đệ, “Nhịn một chút.”

“Chúng ta cũng muốn tra ra kẻ hại nhị ca là ai, thế mà bà ta chẳng có bằng chứng đã nghi ngờ mẫu phi chúng ta rồi!” Tông Tử Kiêu hung tợn gắt.

“Huynh biết.” Tông Tử Hoành dùng giọng nói trầm ổn dễ nghe kia nói bên tai đệ đệ, “Nhịn.”

Thị vệ lật hết cả Bạch Lộ Các lên, vẫn chẳng phát hiện ra thứ gì khả nghi. Sở Doanh Nhược mắt thấy khuê phòng mình lộn xộn hết lên, nhỏ giọng nức nở, dáng vẻ hoa lê đái vũ kia làm lòng người thương tiếc.

“Mẫu thân, đừng khóc.” Tông Tử Kiêu đã cao hơn mẫu thân mình non nửa cái đầu, hắn ôm mẫu thân mình khẽ giọng an ủi.

Thẩm Thi Dao cũng đến bên cạnh Sở Doanh Nhược, mắt ửng đỏ nói: “Muội muội, đừng đau lòng, nếu như làm vậy có thể chứng minh sự trong sạch của chúng ta, chúng ta cũng chấp nhận, tỷ tỷ giúp muội dọn lại.”

Lý Tương Đồng lại chẳng chịu bỏ qua, kỳ thật là ai cũng biết, bà ta là muốn tra xét Tông Tử Hoành và Tông Tử Kiêu, chẳng qua bị thân phận hai người cản trở, không thể công khai gây khó dễ, nên đã bảo cha và anh mình ngày hôm ấy thẩm vấn từng người trong Cung Vô Cực.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now