Chương Ba Lăm

275 26 1
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_____________________________

"Oa, chuỗi chuông gió này làm từ củ ấu nè, tiếng thật dễ nghe. Vô Nhiếp, đệ biết củ ấu không, nhìn rất kỳ quái, nhưng lại ăn được, chỉ có chỗ này mới có thôi." Giải Bỉ An vừa nói vừa móc tiền từ túi ra, "Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền vậy?"

"Hai mươi đồng."

"Đắt dữ vậy?" Tay Giải Bỉ An đang cầm túi lấy tiền lại rụt lại, "Ông chủ, ông đừng thấy chúng ta là người nơi khác nên chém giá bọn ta đấy nhé."

"Ôi ôi xem ngài nói kìa, công tử tuấn tú như thế, thôi thì chỉ lấy ngài mười lăm thôi nhé."

"Mười đồng nhé, ta mua cho đệ đệ ta, ngài bán rẻ chút đi mà."

Phạm Vô Nhiếp vốn đang lơ đãng nhìn xung quanh, nghe thấy hai chữ "đệ đệ", tai giật giật, quay mặt lại: "Ta không cần thứ đồ bỏ đi của con nít này."

Giải Bỉ An bật cười ha ha: "Cho Bạc Chúc đó chứ, đệ lớn thế rồi rồi chơi mấy thứ này chi."

Phạm Vô Nhiếp giật lấy túi tiền của Giải Bỉ An: "Đắt lắm, không mua." Nói xong xoay người rời đi.

“Ấy…..” Giải Bỉ An đuổi theo.

"Công tử, mười đồng cũng được mà, công tử! Tám đồng! Bảy đồng!"

Phạm Vô Nhiếp bước đi nhanh chóng, Giải Bỉ An phải chạy một lúc mới đuổi theo kịp: "Vô Nhiếp, đệ làm gì thế chứ, ông ấy bảo bảy đồng là bán rồi mà."

"Huynh dọc đường đi mua biết bao nhiêu thứ cho Bạc Chúc." Phạm Vô Nhiếp đột nhiên dừng bước, cất túi tiền vào túi Càn Khôn của mình dưới ánh mắt của Giải Bỉ An, "Sao huynh thích mua mấy thứ vô dụng này cho nó thế hả."

"Tại Bạc Chúc không thể rời khỏi Minh phủ mà."

"Nó không rời khỏi Minh phủ được thì liên quan gì tới huynh, cũng có phải huynh giết nó đâu."

Giải Bỉ An thở dài: "Bạc Chúc là linh hồn ta thu về, thân thế của đệ ấy đáng thương lắm, lúc còn sống..." Y dừng một chút, không nói tiếp nữa, ngược lại bảo, "Sao đệ lại không vui thế? Chê ta không mua đồ cho đệ à?"

Phạm Vô Nhiếp sao có thể thừa nhận được.

"Đệ muốn gì thì đệ cứ nói với sư huynh đi, xưa nay cũng chưa từng thấy đệ đòi ta mua cái gì cả."

"Ta muốn gì huynh cũng cho ta ư?" Phạm Vô Nhiếp nhìn Giải Bỉ An đầy ẩn ý.

"Đệ nói đi, lương của ta cao lắm, còn có ít cung phụng từ nhân gian nữa, phần lớn đều mua được cả." Giải Bỉ An mỉm cười, "Đệ đứa nhỏ này ấy à, cũng thích phân cao thấp quá nhỉ." Thứ Phạm Vô Nhiếp thực sự muốn, sao có thể nói ra, tâm tình hắn buồn bực, tiện tay chỉ sang bên: "Mua cái kia đi."

Giải Bỉ An xoay người nhìn theo, là một quán nhỏ bán trang sức bằng ngọc: "Đệ nói cái nào? Cái này à?" Y đi tới, cầm một chuỗi ngọc bội khắc cánh hoa lan thành tầng, "Vô Nhiếp, mắt nhìn của đệ tốt đấy, cái này đẹp lắm."

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now