Chương 119

137 17 2
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe

_____________________

Chương 119:

"Tiểu Bạch gia, người đừng nóng." Bạc Chúc ngồi xổm xuống bên cạnh Giải Bỉ An rồi gác cằm lên đùi y như chú cún nhỏ, "Tuy rằng không biết tại sao Thiên Sư lại làm thế, nhưng chắc chắn ngài ấy là vì bảo vệ người thôi, ai không biết chứ ngài ấy hiểu rõ người nhất mà."

Giải Bỉ An chán nản bảo: "Nhưng ta lo cho ông ấy."

"Thiên Sư lợi hại vậy mà, không sao đâu."

Giải Bỉ An xoa xoa đầu Bạc Chúc: "Bạc Chúc, ngươi nghe ta hay nghe sư tôn."

"Ặc..." Tuy Bạc Chúc hơi khờ nhưng lại không ngốc, nó lập tức lắc đầu, "Con không giúp người trốn đâu, Thiên Sư bảo với con là người mà ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng đó."

"Không phải ta muốn ngươi giúp ta chạy trốn, ngươi cũng chẳng giúp được ta, nhưng ta có chuyện rất quan trọng phải gặp Thôi Phủ quân cho bằng được."

"Chuyện gì thế ạ?"

"Ta không thể nói cho ngươi biết được, nhưng thật sự rất quan trọng." Giải Bỉ An nghiêm túc nói, "Bạc Chúc, từ đó đến giờ ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì, lần này ngươi phải giúp ta một tay."

Bạc Chúc chần chừ do dự nói: "Thế, thế cũng phải chờ Thiên Sư đi đã."

"Bạc Chúc, cảm ơn ngươi."

Phạm Vô Nhiếp bưng bữa tối bước vào, chỉ thấy Bạc Chúc ngồi dán sát vào đùi Giải Bỉ An, hắn đạp một phát vào mông Bạc Chúc: "Ra ngoài."

Bạc Chúc nhảy dựng lên từ trên đất: "Ngươi, ngươi..." Nó thấy ánh mắt hung thần ác sát của Phạm Vô Nhiếp đành hậm hực chạy mất.

"Đệ cứ bắt nạt một đứa con nít như Bạc Chúc mãi làm gì." Giải Bỉ An trách mắng, "Đệ cũng đừng quá đáng thế."

"Nó có phải nít nôi gì nữa đâu." Phạm Vô Nhiếp đặt bữa tối lên bàn, dọn đũa, rót rượu, "Lúc nó chết là trẻ con nên dung mạo mới không thay đổi thôi, chứ tuổi tác có chênh ta bao nhiêu đâu."

Giải Bỉ An cười cười: "Đệ không nói huynh cũng quên mất. Nhưng tâm trí nó cũng chẳng thay đổi, vẫn là con nít."

"Có là vậy thì huynh cũng không thể để nó dán vào huynh." Phạm Vô Nhiếp lườm y, "Lại đây ăn cơm nào, dỗi sư tôn là bỏ bữa, chẳng lẽ huynh cũng là con nít à."

Giải Bỉ An muốn cãi rồi lại thôi.

Y đi đến: "Cơm ai nấu vậy, chắc không phải đệ chứ..."

Còn chưa nói xong, y đã bị Phạm Vô Nhiếp kéo xuống ngồi lên đùi mình, eo cũng bị ôm chặt.

"Vô Nhiếp!"

Phạm Vô Nhiếp ngang ngược: "Huynh cho nó dán vào chân của huynh thì huynh cũng phải dán vào chân của ta, bồi thường cho ta."

Đối với chuyện Phạm Vô Nhiếp nói vớ va vớ vẩn tùy hứng làm bừa, y đã mắng rồi, cũng phạt rồi, căn bản là chẳng ích gì, y nhéo nhéo gương mặt lộ rõ vẻ ghen ghét của Phạm Vô Nhiếp, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, giọng oán trách cũng mang chút cưng chiều: "Đệ đó nha, đúng là ngang ngược không nói lý lẽ."

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now