Chương Năm Ba

182 19 4
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_____________________________

"Đại ca, đại ca!" Tông Tử Kiêu chạy mấy bước đã đuổi theo kịp, tóm lấy cổ tay Tông Tử Hoành.

Sắc mặt Tông Tử Hoành trầm trọng, như phủ kín một tầng mây đen.

"Đại ca, huynh rốt cuộc là sợ cái gì." Tông Tử Kiêu nhíu mày, "Sợ Thương Vũ Môn trả thù? Chúng dám chắc?"

"Huynh không hề 'sợ' gì hết, chỉ là làm người thì có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm."

"Một kiện pháp bảo mà thôi, cũng không bảo huynh phải giết người cướp của, lại nói, pháp bảo như Công Thâu Cự không có chủ, cướp thì đã sao, ai dám bàn tán gì cơ chứ."

Tông Tử Hoành nhìn đệ đệ mình: "Nếu có kẻ muốn cướp Sơn Hà Xã Tắc Đồ, chúng ta nên làm sao?"

Tông Tử Kiêu hất cằm, trong mắt mang khiêu khích: "So bản lĩnh thôi."

"Tử Kiêu, lẽ nào người sống một đời, chỉ vì lợi ích, không nói đạo nghĩa ư."

Tông Tử Kiêu bĩu môi, không đáp nữa.

"Vì Công Thâu Cự, Trần Tinh Vĩnh giết sư phụ mình, dùng nó hại nhiều tu sĩ như thế, vì bắt Trần Tinh Vĩnh, Thuần Dương GIáo chết một thương hai. Giờ kẻ thu mua sau màn còn đang nhởn nhơ ngoài pháp luật, lúc này không nghĩ tới hợp sức bắt kẻ xấu thế nào, mà lại có ý định cướp pháp bảo, Tông Tử Hoành huynh sẽ thành người thế nào?"

"Kẻ xấu phải bắt, nhưng cũng chẳng cản trở chuyện chúng ta cướp pháp bảo mà." Tông Tử Kiêu khịt mũi một tiếng, nhỏ giọng bảo: "Đại ca, huynh như thế, chẳng qua là lòng dạ đàn bà thôi."

Tông Tử Hoành không tin nổi mà nhìn đệ đệ một tay mình nuôi lớn: "Đệ nói cái gì?"

Tông Tử Kiêu liếc sang chỗ khác, trên khuôn mặt xinh đẹp viết rõ hai chữ ngạo mạn.

"..." Tông Tử Hoành nhất thời cực kỳ nổi giận, nhưng không thể phát giận ra được, còn cảm thấy cực kỳ thất vọng, y lạnh nhạt bảo: "Huynh không dạy đệ như thế." Y phất áo bỏ đi.

Tông Tử Kiêu cuống cả lên, hắn do dự tại chỗ một lát, vẫn đuổi theo, lại kéo lấy tay Tông Tử Hoành lần nữa, "Đại ca, huynh đừng giận..."

Tông Tử Hoành gạt tay Tông Tử Kiêu đi, lạnh lùng nói: "Đệ làm huynh quá thất vọng rồi!"

Tông Tử Kiêu trừng lớn hai mắt, suy nghĩ trong đầu lập tức ngừng lại. Từ khi hắn có ký ức đến nay, đây là lần đầu đại ca thật sự giận hắn, hắn vừa khổ sở vừa tủi thân vừa xấu hổ giận dữ, gào lên: "Đệ, đệ còn không phải vì tốt cho huynh à, đệ hy vọng huynh có pháp bảo được phụ quân khen ngợi, đến tột cùng có lỗi gì chứ! Lẽ nào huynh cam tâm bị người ta coi như không thấy, bị người ta khinh thường sao!"

Thân thể Tông Tử Hoành cứng đờ, ánh sáng trong mắt gần như ảm đạm đi trong nháy mắt, y cúi đầu, xoay người rời đi.

Lần này, mặc cho Tông Tử Kiêu gọi thế nào, y cũng không quay đầu lại.

----

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now