Chương Sáu Tư

216 22 8
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

__________________________

Chuyện của Hoa Du Tâm, ngay đêm đó liền truyền khắp Đại Danh, cũng rất nhanh lan truyền ra khắp cả Tu Tiên giới.

Chủ đề về hội Giao Long đang diễn ra mà mọi người bàn tán xôn xao, đều từ “Đến cuối cùng ai sẽ giành hạng nhất" biến thành "Rốt cuộc là ai ăn nhân đan tu sĩ phái Hoa Anh".

Tu Tiên giới luôn hận thấu xương thiết đan tặc, giờ Trần Tinh Vĩnh đã chết, người mua cũng đáng chết, oan hồn tu sĩ bị hại làm loạn hội Giao Long, ngày mai Ninh Hoa Đế Quân sẽ điều tra thế nào, mỗi người đoán một kiểu.

Bọn họ không biết, Tông Minh Hách cũng không để ý chuyện bắt Sư Minh, chỉ qua loa giao cho một trưởng lão và trưởng tử của mình, mà hiếm khi hỏi tới, là Tông Tử Hoành và Hứa Chi Nam kiên nhẫn bám riết không bỏ, mới khiến Trần Tinh Vĩnh phải đền tội.

Đêm ấy, Tông Minh Hách triệu Tông Tử Hoành, Tông Tử Kiêu, Hứa Chi Nam và Hoa Tuấn Thành vào cung.

Trong bốn người, chỉ có Hoa Tuấn Thành không biết chút sự thật nào, Tông Tử Kiêu vốn định kể rõ sự thật với Tông Minh Hách, nhưng Tông Tử Hoành và Hứa Chi Nam đều phản đối. Hứa Chi Nam không phải họ Tông, cẩn thận cũng hợp tình hợp lý, mà Tông Tử Hoành lại vì, kẻ sau màn muốn đan của mình nhưng lại muốn bảo vệ Tông Tử Kiêu, trước khi điều tra rõ chuyện này, không thể cho đệ đệ hay phụ quân biết.

Tông Minh Hách hết sức bất mãn, chất vấn họ sao bắt được Trần Tinh Vĩnh, lại không tra ra được người mua đứng sau.

Tông Tử Hoành có thể cảm nhận được lửa giận mà Tông Minh Hách đổ thẳng lên mình, chỉ là ngại Thuần Dương Giáo và phái Hoa Anh, không tiện nổi trận lôi đình trước mặt người ngoài.

Tông Minh Hách thấy chẳng hỏi được gì, phất áo bỏ đi.

Sau khi đưa Hứa Chi Nam và Hoa Tuấn Thành xuất cung, Tông Tử Hoành không quay về Thanh Huy Các, y còn chưa muốn đối mặt với mẹ mình, nên quyết định tá túc ở Bạch Lộ Các một đêm. Giờ đêm đã khuya, Sở Doanh Nhược đã nghỉ ngơi từ sớm, chỉ còn nội thị gác đêm đón họ, Tông Tử Kiêu để nội thị mang chút đồ ăn tới phòng mình.

"Đại ca, huynh còn chưa ăn gì đúng không." Tông Tử Kiêu đẩy mấy món qua, "Hôm qua huynh đã không ăn, cả ngày nay cũng không thấy huynh ăn gì."

Tông Tử Hoành cười khổ đáp: "Đệ không nhắc, huynh cũng quên mất." Y quả thực từ lúc trúng tình dược tối qua đến giờ, chưa ăn gì cả, mới đầu là khó chịu, buồn nôn, tới chiều dược tính lui, nhưng lại không thấy đói.

"Măn ăn đi." Tông Tử Kiêu thúc giục.

Tông Tử Hoành thành thành thật thật bắt đầu ăn cơm.

Tông Tử Kiêu ngồi cạnh y, nhìn y không chớp mắt, ánh mắt như thật sự dán chặt vào gương mặt này.

"Đệ nhìn huynh như thế, cũng muốn ăn hả." Tông Tử Hoành gắp một miếng sườn, đút vào miệng đệ đệ.

Tông Tử Kiêu vừa nhai vừa đáp: "Đệ ăn tối rồi, sườn này làm dở hơn huynh làm nhiều, kém xa luôn ấy."

Tông Tử Hoành cười bảo: "Đại ca lâu rồi không làm sườn cho đệ, đúng không."

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now