Chương Tám Ba

178 16 9
                                    


Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________________

Chương 83:


Một bóng đen cao gầy vội vàng trốn vào lan viên, nhìn kỹ, là một nam tử che mặt, người bên cạnh hắn đúng là Sở Doanh Nhược.

"Nương!"

"Kiêu nhi!"

Mẫu tử hai người gặp lại nhau, suýt rơi lệ.

Tông Tử Hoành trừng mắt nhìn nam tử che mặt kia, trong đầu hiện lên hình ảnh Hoa Du Tâm trước khi chết, ngập tràn hận ý.

Hàng loạt thủ vệ lần lượt xông vào lan viên, đuốc trong tay họ chiếu thiên điện bị bỏ hoang này sáng như ban ngày, khiến nơi hoang vu như nó chẳng có chỗ trốn.

Dưới sự hộ giá của hai huynh đệ Hoàng Hoằng, Hoàng Vũ, Tông Minh Hách cứ thế mà đi đến, một thân hoàng bào bạch kim xa hoa của ông ta càng hiện lên vẻ tôn quý trong đêm tối, so với hắc y nhân lén lút càng tách biệt như trời với đất, nhưng người đẹp nhất trên Cửu Châu, vốn dĩ là nữ nhân của ông ta, giờ lại đứng ở một phía khác.

Ánh mắt Tông Minh Hách âm ngoan oán độc, sự đố kỵ như sắp tràn ra từ trong con ngươi.

Vẻ mặt Tông Tử Kiêu phức tạp nhìn qua người che mặt, lại nhìn về phía nam nhân mà hắn gọi là phụ thân suốt mười bốn năm, đôi môi khẽ động, không biết nên nói gì.

Sở Doanh Nhược đầy hận thù trừng mắt nhìn Tông Tử Hoành: "Đây quả nhiên là bẫy của ngươi."

Lẻn vào Cung Vô Cực, nơi thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt nhất trên Cửu Châu để cứu người vốn là bí quá hoá liều, sao không có chút sơ hở cho được. Tông Tử Hoành tái mặt, đứng trước mặt Tông Minh Hách, cũng không biết giải thích gì.

Tông Minh Hách nheo mắt lại: "Xem ra con trai ta đã sớm biết thứ sâu mọt này còn sống."

Tông Tử Hoành mím môi, không nói nổi lời nào. Tông Tử Kiêu cứng đờ quay qua, ánh mắt dừng trên người Tông Tử Hoành tĩnh lặng lại thâm trầm, ánh sáng trong mắt hắn dường như biến mất ngay tại giây phút này trong đời, từ nay tới hết cuộc đời này cũng không sáng lên một lần nào nữa.

Tông Minh Hách hung tợn nhìn kẻ che mặt: "Gian díu với vợ kẻ khác, không có mặt mũi nữa à?"

Nghe vậy, kẻ bịt mặt kéo mặt nạ xuống, anh tuấn hung hiểm, đúng là Lục Triệu Phong. Gã dừng trước Tông Minh Hách, khoé mắt muốn nứt ra: "Ta và Doanh Nhược lưỡng tình tương duyệt, kẻ không cần mặt mũi nữa phải là thứ cẩu tặc thấy sắc mà nổi lòng tham như ngươi mới đúng."

"Bổn tọa là nhân hoàng cao quý, chỉ một nữ tử thì là cái thá gì, có muốn mạng của ngươi, ngươi cũng phải quỳ xuống dâng lên!"

Lục Triệu Phong quát lớn: "Nhân hoàng! Người trong thiên hạ đều biết, nhân hoàng vì cưỡng ép cưới nữ tử về, hại chết cả Lục thị ta?"

Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau.

"Thứ mạt rệp ti tiện, dám cả gan ngậm máu phun người, mạo phạm đế quân!" Hoàng Hoằng rút bội kiếm, đánh về phía Lục Triệu Phong, Hoàng Vũ cũng lập tức gây khó dễ, chúng thủ vệ bỗng bừng tỉnh, đánh về phía ba người.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now