Chương Bốn Mốt

234 21 20
                                    


Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_____________________________

"Tới đây xuất kiếm chậm thôi, đúng rồi, lúc đâm không được do dự. Không được, chỗ này vẫn chưa đúng, huynh nói nhiều lần lắm rồi, chiêu này cần giữ vững cổ tay, dồn sức vào cổ tay chút, là cổ tay kéo theo cánh tay đấy, dùng lực như thế mới không làm mũi kiếm bị chệch." Tông Tử Hoành một tay để sau lưng, tay kia cầm kiếm so chiêu với Tông Tử Kiêu, dáng người y thẳng tắp như thân tùng, trầm ổn lui từng bước về sau, vừa tạo không gian tiến công cho Tông Tử Kiêu, lại không chừa ra bất kỳ một sơ hở nào.

Tâm tình Tông Tử Kiêu có hơi nôn nóng, loại tâm tình này lập tức truyền lên cả chiêu kiếm, có vẻ có mấy phần muốn mau chóng thành công, chiêu nào chiêu nấy của hắn đều bị Tông Tử Hoành chặn lại, hóa giải, còn phải nghe lời răn dạy mãi, nên càng đánh càng nóng nảy.

Mũi kiếm của Tông Tử Hoành hất một cái, lưỡi kiếm va nhau, lòng bàn tay Tông Tử Kiêu đau rát, không cầm nổi nữa, bị một chiêu này làm rơi kiếm.

Một tiếng "leng keng" vang lên, bội kiếm rơi xuống đất.

"Đệ làm sao thế, sao lại không chuyên tâm như vậy." Tông Tử Hoành trách mắng.

Tông Tử Kiêu cắn răng, dùng mũi chân hất kiếm lên, không cam lòng nói: "Lần nữa."

"Hôm nay dừng ở đây thôi." Tông Tử Hoành tra kiếm vào vỏ, "Không tập trung, có thể luyện được gì chứ."

"Đệ không tập trung?" Tông Tử Kiêu hừ mạnh một tiếng, "Như vậy còn không phải là học tập theo đại ca à. Chờ huynh cưới vợ rồi, có phải còn định nạp một đống thiếp như phụ quân nữa không."

"Đệ nói hươu nói vượn cái gì đấy, huynh còn chưa cưới một người nào đâu đấy."

"Huynh cưới một người rồi thì sau này sẽ cưới càng nhiều, huynh nói cái gì mà vẫn sẽ quan tâm tới đệ chứ, đến lúc huynh thê thiếp đầy nhà, con cháu đầy đàn, còn rảnh mà quan tâm đệ chắc?"

Tông Tử Hoành nhíu chặt mày lại: "Đã qua mấy hôm rồi, đệ vẫn còn dỗi đấy à?"

Tông Tử Kiêu giận dữ quay mặt đi.

"Đệ yên tâm, huynh sẽ không giống phụ quân đâu, huynh chưa từng có ý định nạp thiếp." Y từ nhỏ đã thấy mẫu thân mình nhận đủ oan ức, thâm cung lạnh lẽo, đêm dài chậm trôi, nếu thật sự yêu một nữ tử nào đó, sao có thể nhẫn tâm để nàng và con của bọn họ chịu đủ loại khắc nghiệt thế chứ? Vì thế y tuyệt đối không nạp thiếp.

Nhưng mà lời này vào tai Tông Tử Kiêu, lại có ý tứ khác, hắn gào lên: "Huynh với ả ta còn chưa từng gặp mặt, đã muốn một đời một kiếp một đôi người, huynh có phải ước gì ngày mai liền có thể rước ả ta về nhà luôn hay không!"

"Tông Tử Kiêu!" Tông Tử Hoành quát lớn: "Đệ càng ngày càng không biết lễ nghĩa, ai cho phép đệ nói chuyện với đại ca như thế?"

Tông Tử Kiêu cắt ngang: "Vậy huynh phạt đệ luôn đi, để đệ khỏi thành trở ngại để huynh cưới vợ về nữa."

"Đệ..." Tông Tử Hoành nghiêm mặt, "Phạt đệ ba ngày không được phép bước ra tẩm cung, tiểu Cửu, đệ cũng nên trưởng thành rồi." Nói xong phất tay áo bỏ đi.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now