Chương 108

194 19 2
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

________________________

Chương 108:


Trong khách điếm Sa Châu, hai người vận khí điều tức xua tan cái lạnh thấu xương trong thân thể.

Tiếng ục ục bỗng vang lên trong phòng trọ yên tĩnh. Giải Bỉ An cười phốc một tiếng, vuốt bụng: “Ây da, đói rồi.”

Phạm Vô Nhiếp hít sâu một hơi, thu khí về đan điền, hắn mở mắt nói: “Giờ này hẳn đầu bếp đã tỉnh rồi, để ta bảo hắn nấu hai bát mì.”

“Vô Nhiếp, cẩn thận chút.”

“Huynh yên tâm.”

Chỉ lát sau, Phạm Vô Nhiếp bưng hai bát mì quay về. Hắn đặt mì lên bàn định đi đến bế Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An đưa tay ngăn hắn lại: “Để huynh tự đi qua, huynh ngự kiếm được luôn rồi mà.”

“Tuy vết thương bên ngoài lành rồi nhưng xương cốt thì chưa, không nên đi lại tuỳ tiện.” Phạm Vô Nhiếp khom người bế y lên, nhướng mày khẽ cười, “Hơn nữa, ta cũng thích bế huynh.”

Giải Bỉ An ho nhẹ một tiếng để giảm bớt lúng túng.

Phạm Vô Nhiếp đặt y lên ghế: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, Sa Châu này là trạm dịch tiếp giáp với Côn Luân, cũng không phải nơi có thể ở lâu.”

“Ừm.” Giải Bỉ An cầm đũa lên, nhìn bát mì lại ngẩn cả người.

Đó là một bát mì vô cùng bình thường, sợi mì được quấn thành một cụm nằm gọn trong bát sứ lớn, nước dùng màu vàng óng nóng hổi, bên trên còn có thịt ba chỉ hầm màu hồng đào và hành thái màu xanh nhạt, lại còn thêm hai quả trứng chần, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta ấm áp từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày.

“Sao đệ biết huynh muốn ăn hai quả trứng chần?” Giải Bỉ An chớp mắt nhìn Phạm Vô Nhiếp.

Tay cầm đũa của Phạm Vô Nhiếp dừng một lát: “Lần trước ăn mì không phải huynh cũng ăn hai quả à.”

“Có hả? Sao huynh không nhớ nhỉ.” Giải Bỉ An không nhớ nổi đã từng làm mì cho Phạm Vô Nhiếp lúc nào, bình thường chỉ khi y xuống bếp mới làm thêm hai quả trứng cho mình thôi. Nếu mà ăn ở bên ngoài vội vàng cho xong thì y chẳng bao giờ yêu cầu như thế cả.

“Mau ăn đi nào.”

Giải Bỉ An nếm thử một ngụm mì, cảm thấy rất hợp khẩu vị. Y vừa ăn vừa nghĩ, hình như Phạm Vô Nhiếp biết rất rõ mình thích ăn gì, mỗi lần ra ngoài mua đồ nấu ăn đều chọn trúng thứ y thích, ăn ở quán thì luôn gọi đúng món khoái khẩu của y, y vẫn luôn cảm thấy là khẩu vị của hai người khá giống nhau.

Nhưng quả trứng chần này…

“Ăn ngon không?” Phạm Vô Nhiếp dừng lại nhìn y đầy nghi hoặc.

“À, cũng ngon.” Giải Bỉ An cười cười, “Nhưng vẫn là huynh làm càng ngon hơn.”

“Chờ chúng ta về Cung Thiên Sư, ta muốn mỗi ngày đều ăn cơm sư huynh nấu.”

Giải Bỉ An khẽ thở dài: “Huynh cũng muốn về Cung Thiên Sư, chắc Thôi Phủ quân và Bạc Chúc cũng đang nhớ chúng ta lắm.”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now