Chương Chín Bảy

271 19 5
                                    

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

__________________________

Chương 97:

“Đệ nói thử xem, rốt cuộc lúc đó Hứa Chi Nam nói gì với sư tôn, có lẽ sư tôn đã sớm biết rằng Kỳ Mộng Sênh có âm mưu gì đó, nhìn hành động hôm nay của Kỳ Mộng Sênh, không giống như là đã chuẩn bị từ trước, rất có thể là bị sư tôn chất vấn, lột mặt nạ, thế nên mới đột nhiên quyết định gây khó dễ.”

“Cũng có thể là có liên quan đến nam nhân ta thấy được khi xuống đáy hồ. Kỳ Mộng Sênh vì che giấu người này mà mang hắn ta vào linh cung, lại bảo Phi Linh Sứ trông coi quan tài băng, ngay cả đệ tử Thương Vũ Môn cũng phải giết chết diệt khẩu.” Phạm Vô Nhiếp cau mày nói, “Nếu người nọ là Trình Diễn Chi, ta thật sự nghĩ không ra tại sao Kỳ Mộng Sênh phải làm như thế.”

“Có khi là…” Giải Bỉ An ngẫm nghĩ rồi nói, “Thật ra người có tư tình với Kỳ Mộng Sênh không phải Hứa Chi Nam, mà là Trình Diễn Chi?”

Phạm Vô Nhiếp biết chuyện này tuyệt đối không thể nào, bởi vì lúc Kỳ Mộng Sênh gặp Trình Diễn Chi, hắn ta đã nửa chết nửa sống, người quan tâm đến chuyện sống chết của Trình Diễn Chi chỉ có Hứa Chi Nam, dựa theo nỗi bi phẫn và tự trách của Hứa Chi Nam khi đó, chuyện dùng Thất Tinh Tục Mệnh Đăng kéo dài mạng sống cho Trình Diễn Chi, là hợp tình hợp lý. Có lẽ Kỳ Mộng Sênh làm như vậy là vì Hứa Chi Nam? Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, năm đó Hứa Chi Nam có thể khuyên Kỳ Mộng Sênh khuất phục hắn, hắn nên nhìn ra manh mối rồi mới đúng.

Đáng tiếc, hắn không thể nói cho Giải Bỉ An những chuyện này, chỉ nói: “Cũng có thể có khả năng này.”

“Nếu là vậy, Kỳ Mộng Sênh nhìn thế mà lại tình sâu nghĩa nặng thật sự.” Giải Bỉ An đột nhiên hơi xúc động, “Qua cả trăm năm, vẫn chưa hề vơi đi chút thâm tình nào, trên đời còn có loại tình cảm như thế thật sao.”

Phạm Vô Nhiếp cảm thấy vết thương lại đau rát, hắn khẽ nói: “Thế à, như vậy gọi là tình sâu nghĩa nặng sao.”

“Dĩ nhiên.” Giải Bỉ An nói, “Cả đời chỉ thật lòng thật dạ với một người, cho dù đối phương đã chết vẫn si mê không đổi, tình sâu như thế, nhân gian này mấy ai mà có được chứ.”

“... Nếu như có người đối với huynh như thế thì sao?”

Giải Bỉ An đáp không chút do dự: “Nếu ai đó đối với ta như thế, ta đương nhiên sẽ đáp lại gấp đôi, chết sống bên nhau.”

Phạm Vô Nhiếp hít sâu một hơi, giọng hơi run rẩy: “Chính huynh nói như thế, đừng có mà đổi ý.”

“Đổi ý cái gì?” Giải Bỉ An chẳng hiểu gì mà hỏi.

Phạm Vô Nhiếp quay đầu nhìn Giải Bỉ An, chấp niệm xuyên qua cả trăm năm lập lòe trong đôi mắt sáng: “Ta đối với huynh, chính là như thế.”

Giải Bỉ An ngẩn người, ý nghĩa sâu xa trong mắt Phạm Vô Nhiếp làm y thầm kinh hãi, nhưng y đã sực tỉnh lại rất nhanh, cười đùa nói: “Trước kia sư huynh chỉ cảm thấy đệ hùng hổ dọa người, lại chưa từng nghĩ rằng đệ cũng sẽ nói lời hay ý đẹp.”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaМесто, где живут истории. Откройте их для себя