Chương Hai Mốt

288 33 3
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_______________________________

“Đại ca… Đại ca…”

Ai? Là ai? Là ai đang gọi ta ư?

Giải Bỉ An cố gắng mở mí mắt nặng trịch, nhận mình cả người mình mơ hồ rơi vào trong sương mù, tựa như có rất nhiều người trốn sau màn, lờ mờ, mơ mơ hồ hồ, dường như, có kẻ cao giọng gào thét, có tiếng xì xào bàn tán, có thở dài than ngắn, nhưng đều không nghe rõ ràng, chỉ có câu “Đại ca” kia là lọt vào tai.

Y muốn tiến lên, muốn vén màn sương mù dày đặc ra tìm thực hư, lại nhận ra thân thể mình không nghe sai khiến.

“Đại ca, đại ca.”

Ai? Rốt cuộc là ai? Ta đang ở đâu?

Một bóng người nho nhỏ vọt ra từ sương mù, như cún con nhào vòng lòng y, giòn tan gọi: “Đại ca!”

Giải Bỉ An ôm lấy bé trai mềm mại này, tim chợt đau đớn mãnh liệt, trong nháy mắt ấy, giống như có gì đó thiếu mất lại được bổ sung lại, y tựa như biết đứa bé này từ lâu, y thậm chí có thể chắc chắn, đứa bé này xinh đẹp cực kỳ, cực kỳ thông minh, cực kỳ ỷ lại mình, nhưng ngay cả khuôn mặt này y cũng không thể thấy rõ.

Ngươi là ai? Vì sao lại gọi ta là đại ca?

Giải Bỉ An muốn hỏi nó cẩn thận một chút, nhưng không thể nào lên tiếng nổi.

“Đại ca, hôm nay huynh nấu món gì cho tiểu Cửu đây?”

Tiểu Cửu? Ngươi tên là tiểu Cửu? Ngươi là đệ đệ của ta ư? Nghe sư phụ nói, người nhà của ta tất cả đều đã chết vì ôn dịch, chẳng lẽ ta thật sự có đệ đệ?

Giải Bỉ An không nỡ buông tay, nhưng trong vòng tay đột nhiên trống rỗng, tiểu Cửu đã biến mất. Y hoảng loạn, tiểu Cửu đâu? Đệ đệ của y đâu rồi? Y gọi lớn tiểu Cửu, nhưng chẳng phát ra được một tiếng gì.

Y không biết tiểu Cửu là ai, cũng không thấy rõ mặt tiểu Cửu, nhưng y biết tiểu Cửu cực kỳ quan trọng với y, y không thể mất đi tiểu Cửu được.

Đang lo lắng tìm kiếm, bả vai bỗng trầm xuống, một thiếu niên thân mật ôm lấy cổ y, giọng nói như tiếng nước chảy qua khe núi vang lên bên tai: “Đại ca huynh xem, đệ sắp cao bằng huynh rồi nè.”

Ngươi là ai?

“Ha ha ha, nếu như sau này đệ cao hơn cả huynh thì làm sao đây, huynh có hối hận vì đã không cho phép đệ để thừa cơm không?”

Lẽ nào ngươi là… Tiểu Cửu? Sao đột nhiên lớn tới vậy rồi?

Giải Bỉ An sợ tiểu Cửu sẽ lại biến mất lần nữa, tóm lấy tay thiếu niên, vẫn cố gắng muốn nói chuyện, nhưng không thể nói thành tiếng.

Nhưng cho dù y có cố sức giữ lấy thì thiếu niên vẫn biến mất như một cơn gió, chỉ còn lại tiếng cười tùy ý yếu dần.

Đừng mà, đừng biến mất, đệ đi đâu vậy? Đừng biến mất mà!

Giải Bỉ An vội vã đuổi theo mấy bước, đột nhiên bị tóm lấy cổ chân, y vừa cúi đầu nhìn, nhất thời kinh hãi, là một đôi tay nhuốm máu! Chủ nhân đôi tay này nằm bò trên đất, hắn mở đôi mắt mơ hồ ra, ánh mắt chứa đầy đau đớn và oán hận mãnh liệt.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora