Chương 124

229 21 3
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

______________________

WARNING RẤT TO: Chương này có cảnh rape full HD từ A đến Z, bạn nào cảm thấy cấn có thể bỏ qua, không ảnh hưởng đến mạch truyện.
.
.
.
.
.
.
.

Chương 124:

“Chát!”

Tông Tử Hoành tát một cái thật mạnh vào mặt Tông Tử Kiêu. Trên khuôn mặt anh tuấn tái nhợt kia lập tức hiện lên mấy vệt đỏ, còn chướng mắt hơn cả vết máu trên người hắn.

“Ngươi…” Tông Tử Hoành giận đến mức run cả người, “Dù ngươi có hoang đường đến đâu đi nữa, sao có thể làm điều trái với luân thường đạo lý được chứ?

“Luân thường đạo lý? Ngươi và ta chẳng phải huynh đệ ruột thịt, luân thường ở đâu ra?” Tông Tử Kiêu dùng ngón cái vuốt ve gò má bị y tát một cách ngả ngớn, “Huống chi, một tội nhân muôn đời giết cha thí đệ mà cũng xứng nói đạo lý làm người sao?”

Mặt Tông Tử Hoành lúc đỏ lúc trắng, y nhìn ra được từ trong ánh mắt cuồng vọng của Tông Tử Kiêu, những điều hắn đang nói đều là thật. Đệ đệ một tay y nuôi lớn, đứa bé khi còn nhỏ vẫn hay vùi mặt vào trong ngực y làm nũng, giờ đã thành một nam nhân hoàn toàn xa lạ cao lớn cường tráng, thậm chí còn muốn làm chuyện…

Lúc nghe nói Ma Tôn muốn càn quét Giới Tu Tiên, y chưa từng sợ hãi, lúc hai người liều mạng quyết đấu, y chưa từng sợ hãi, dù là khoảnh khắc đối mặt với sự sống và cái chết, y cũng chưa từng sợ, nhưng bây giờ, y sợ rồi.

Y đã sức cùng lực kiệt, cả người toàn vết thương, lại vẫn phí sức lùi về sau, cho đến khi phía sau lưng chạm vào chiếc ghế được chạm rồng khắc phượng - Người ngồi lên chiếc ngai đại biểu cho quyền thế chí tôn này, vốn nên là kẻ săn mồi, kẻ cầm đằng chuôi kiếm, nhưng tình thế hoàn toàn đảo ngược, y đã thành cá nằm trên thớt.

Tông Tử Kiêu kéo y trở về, một tay nắm cằm y, hắn dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt dù tái nhợt chật vật vẫn tuấn tú phi phàm này, khát vọng không có nơi phát tiết, bị đè nén suốt mười năm lúc này đang sục sôi trong lồng ngực, rung động ầm ầm trong tim, hắn nói giọng khàn khàn: “Đại ca, chắc chắn ngươi không thể nào tưởng tượng được, lúc ta vừa mới hiểu chuyện, nửa đêm lén lút tự an ủi đều nghĩ về ngươi.” Thời còn trẻ thơ, hắn đã không hề che giấu lòng tham muốn chiếm giữ người này rồi, trong lòng hắn, đã từng có lúc đại ca chính là người hoàn mỹ nhất trên đời này, giờ đây người còn vật mất, hắn từ thích chuyển sang hận, lại vẫn muốn chiếm giữ.

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tông Tử Hoành, tâm tình của hắn càng sung sướng vặn vẹo hơn: “Cũng may hôn thê trước kia của ngươi đã chết sớm, nếu không bây giờ ta cũng sẽ tự tay giết nàng.”

“...Cút ngay!” Tông Tử Hoành cố sức đẩy hắn ra, một tay y chống lên lồng ngực rắn chắc to rộng kia, như thể đang cố đẩy một bức tường chẳng hề nhúc nhích chút nào.

Tông Tử Kiêu nhìn chằm chằm người dưới thân, hắn chậm rãi thở dài một tiếng khẽ khàng, như là vui mừng vì lấy được vật báu sau khi tốn bao nhiêu công sức nếm đủ trăm cay ngàn đắng, sau đó, hắn lật y lại một cách thô bạo, xé nát long bào sang quý kia.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ