Chương 128

172 18 1
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

__________________

Chương 128:

Sau khi trở lại Cung Vô Cực, Tông Tử Kiêu đến rất nhiều nơi trong ký ức của mình. Điện Chính Cực, Điện Bách Hoa, sân luyện võ, động phủ sau núi, vườn lan, Thanh Huy Các, mỗi một chỗ đều hiện lên rất rất nhiều hồi ức về ngày trước, đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên, trước mười bốn tuổi, nơi này là nhà của hắn, mười năm sau đó, nơi này là cơn ác mộng hắn mãi không tỉnh lại được.

Chỉ có một chỗ mà hắn cứ chần chừ không dám đặt chân vào, đó chính là Bạch Lộ Các.

Từ nhỏ hắn đã cảm thấy Bạch Lộ Các là tẩm cung phi tần đẹp nhất trong hậu cung, tên nghe hay nhất, cũng là nơi phụ quân thích đến nhất. Khi còn bé hắn từng đọc <Kinh Thi>(1), tự cho là mình đã phát hiện ra nguồn gốc cái tên này, muốn mẫu thân khen thưởng mình, mẫu thân lại nói cho hắn biết, Bạch Lộ này không phải Bạch Lộ kia, Bạch Lộ được viết trong “Kiêm Gia”(2) là để tả tình yêu đau buồn, có hơi kiểu cách, còn Bạch Lộ của bà là:

“Mây soi bóng nước rung thành vắng,
Sương trắng hạt châu ướt trăng thu”

(Bạch vân án thuỷ dao không thành,
Bạch lộ thuỳ châu trích thu nguyệt)(3)

Mãi đến sau cùng hắn mới biết được, đó chỉ toàn là giấu đầu hở đuôi, tất cả chỉ vì cò trắng(Bạch lộ) là gia huy của Lục gia.

Hắn vô cùng hận Lục Triệu Phong, bởi vì người mà nương của hắn thực sự yêu thương lại chỉ đang mượn danh nghĩa tình yêu để lợi dụng bà.

Rõ ràng Lục Triệu Phong có vô số cơ hội dẫn mẹ con họ rời đi, nhưng gã không làm vậy, gã chọn để thê nhi của mình ở lại bên cạnh kẻ thù, cẩn trọng từng bước vạch ra kế hoạch báo thù to lớn của mình, gã không cần cả nhà được đoàn tụ, cũng chẳng nóng lòng cứu nữ tử mà mình yêu từ tận đáy lòng thoát khỏi bể khổ, gã càng muốn có được giang sơn Tông thị hơn.

Giờ nhìn lại hai chữ “Bạch Lộ” trên cửa, Tông Tử Kiêu chỉ cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu, thậm chí còn hơi buồn nôn. Hắn hít sâu một hơi, bước vào bên trong.

Trong đình viện, có cung nhân đang quét dọn lá rụng trên đất, cành trúc cọ xát với mặt đất vang tiếng xoạt xoạt, một bà lão ngồi dưới tán cây, giơ tay ngửa đầu, dựa vào ánh nắng rực rỡ ngày mùa thu để se chỉ luồn kim, cảnh tượng này thật bình yên tĩnh lặng, như thể bao gió tanh mưa máu ngoài kia cũng chẳng thể chạm tới từng cây kim sợi chỉ ở nơi này.

Nhìn thấy Tông Tử Kiêu, người trong viện đều giật mình.

Tông Tử Kiêu cũng sững sờ cả người, ánh mắt hắn đảo quanh sân nhỏ và lầu gác, phát hiện từng cảnh từng vật ở nơi này lại chẳng hề có thay đổi gì lớn. Bạch Lộ Các trong tưởng tượng của hắn là sân vắng tường sụp, cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi, là phủ đầy bụi trần, mạng nhện giăng khắp chốn, nhưng dáng vẻ của nó bây giờ rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn.

Bà lão kia đứng lên, xoa xoa mí mắt đã nhăn nheo của mình, run rẩy hỏi: “Cửu, Cửu Điện hạ?”

Tông Tử Kiêu nhận ra bà ta, bà ta là Trần ma ma đã từng hầu hạ cho mẹ con bọn họ.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now