Chương Năm Mốt

228 22 3
                                    


Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

____________________

Khi mọi người nhìn thấy đệ tử Thuần Dương Giáo xung phong nhận việc đi trao đổi con tin cùng Hứa Chi Nam kia, đều giật nảy mình.

Hắn đã thay y phục và phát quan của Trần Tinh Vĩnh, làm rối tóc, giả thành bộ dáng gân chân bị cắt đứt, giống Trần Tinh Vĩnh đến bốn, năm phần, vốn vóc dáng cao lớn lại biến thành hơi gầy, ngay cả khuôn mặt cũng hóa âm nhu, liếc mắt nhìn lại, thật giống như Trần Tinh Vĩnh bản nhân.

Kỳ thực nhìn hơi kỹ chút, liền phân biệt được họ là hai người khác nhau, nhưng mặc đồ giống nhau, tóc rối bù với tình huống ánh lửa chập chờn, cũng đủ để tráo đổi.

"Súc Cốt Công của Thuần Dương Giáo, thế mà lại thần kỳ tới vậy." Tông Tử Hoành tò mò đánh giá đệ tử này, nhất thời thật khó có thể nhận biết. Hứa Chi Nam nói: "Thật ra cũng không giống hoàn toàn, hơn nữa không giữ được lâu, nhưng có thể lừa kẻ khác một hồi."

"Nhất định có thể lừa gạt đối phương, Hứa đại ca, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, một khi cứu được sư đệ huynh, lập tức rút lui."

Lần cứu viện này toàn bộ đã được lên kế hoạch đầy đủ, Hứa Chi Nam đưa theo sư đệ đóng giả Trần Tinh Vĩnh đi đổi Trình Diễn Chi, tùy thời làm việc, cứu được người về lập tức phát tín hiệu, bọn họ chờ ở ngoài thành sẽ lập tức đi cứu người.

Nếu mọi thứ đều thuận lợi, họ không chỉ cứu được người về, còn có thể tóm được kẻ thần bí kia.

"Yên tâm đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến."

Bọn họ đưa hai người Hứa Chi Nam tới ngoại thành, nơi này cách dốc Đại Dương chỉ tầm hai dặm, ngự kiếm chớp mắt là tới.

Tông Tử Kiêu sau khi biết Hứa Chi Nam tặng Tông Tử Hoành một thanh kiếm tốt, vẻ mặt có hơi phức tạp.

Hắn vuốt ve Quân Lan: "Đúng là kiếm tốt, hắn thế mà lại thật là một kẻ hào phóng."

"Ừ, Hứa đại ca hào hiệp trượng nghĩa, Thuần Dương Giáo dưới sự thống lĩnh của hắn, chắc chắn nổi danh thiên hạ."

Tông Tử Kiêu nhẹ nhàng tra Quân Lan vào vỏ, hắn ngưng mắt nhìn Tông Tử Hoành: "Đại ca, huynh có... Oán trách phụ quân không?"

Tông Tử Hoành hơi giật mình. Hai huynh đệ chưa từng nói về vấn đề này, cho dù là khi Tông Tử Kiêu còn nhỏ, cũng mơ hồ ý thức được phụ quân đối với đại ca và đối với mình, là hoàn toàn khác biệt, có mấy lời, cũng không biết nên mở lời thế nào, lại chẳng biết kết thúc ra sao.

"Đệ biết phụ quân đối xử với đại ca không tốt, đệ..." Tông Tử Kiêu nhíu mày, quả nhiên nghẹn lời.

Tông Tử Hoành lạnh nhạt nói: "Phụ quân cũng không phải đối xử với đại ca không tốt, chỉ vì đại ca là trưởng tử, giáo dưỡng phải nghiêm khắc hơn." Y há có thể nói với đệ đệ được cưng chiều này, vì Đế Hậu căm hận mẹ con y, Đế Quân vẫn phải dựa lưng vào phái Vô Lượng sau lưng bà ta, vì thế vĩnh viễn sẽ không đối xử tốt với y được chứ.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now