Chương Chín Mươi

257 20 2
                                    


Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

____________________________

Chương 90:

Mỗi một chiếc hồ xinh đẹp đều có một câu chuyện điểm tô cho mình, hồ Phượng Minh cũng không ngoại lệ.

Truyền thuyết kể rằng ở trăm vạn năm trước, nơi này từng là nơi thề non hẹn biển của thiên nhân và người phàm, khi thiên thần cùng sinh vật trên mặt đất giao chiến làm Cửu Châu nơi nơi tan hoang, chỗ này trở thành chốn bồng lai hiếm thấy. Thế nhưng, vì ngừng chiến, tộc Chuyên Húc phá cầu nối trời và đất, thiên nhân phải trở về nơi mình thuộc về, vĩnh viễn rời khỏi nhân gian, trước khi đi bọn họ dùng hết tri thức cả đời mình, sáng lập nên một động phủ ẩn chứa linh lực tràn trề cho hậu duệ và con dân của mình, ngay tại đáy hồ Phượng Minh.

Mỗi khi đáy hồ có dòng linh lực mạnh mẽ lưu động, nước hồ sẽ phát ra tiếng rì rầm khe khẽ, bởi thế mà có tên Phượng Minh.

Người Côn Luân được cho là hậu duệ của thiên nhân và phàm nhân, đời đời kính ngưỡng và bảo vệ Đỉnh Thần Nông, thật ra thì với họ mà nói, động phủ dưới hồ Phượng Minh quan trọng ngang bằng với Đỉnh Thần Nông.

Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng động phủ này, nghe nói dưới cung điện băng có một lối đi có thể nối thẳng đến giữa hồ, chỉ có chưởng môn Thương Vũ Môn mới mở ra được.

Lúc này, trên mặt hồ Phượng Minh trăng sao lay động, bóng chìm vào nước, tản ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt, như thể mặt hồ này có khả năng hái sao bắt trăng, trải một dải ngân hà giữa nhân gian.

Một tràng tiếng “ong ong” theo gió rét vang vọng khắp đất trời, thật giống như có phượng hoàng cánh vàng lông ngọc sắp trồi lên từ trong hồ bay thẳng lên trời cao vậy.

Kỳ quan như thế, không chỉ có đám người Giải Bỉ An xem mà ngây người, rất nhiều đệ tử Thương Vũ Môn cũng chưa từng thấy qua.

“Đại sư huynh!” Đệ tử Thương Vũ Môn rối rít lui sang hai bên, nhường ra một con đường.

Giữa lúc mọi người ở đây đang vây quanh hồ không biết phải làm thế nào, Vân Trung Quân xuất hiện.

Xem ra hắn ta cũng vội vàng tỉnh giấc, không đội đấu lạp, nhưng trên mặt vẫn mang một chiếc mặt nạ trắng muốt.

Lan Xuy Hàn nói: “Lúc ban ngày không thấy nhiều đệ tử của Thương Vũ Môn đến thế, phái này quả nhiên là âm thịnh dương suy, nữ tu nhiều hơn hẳn nam tu.”

“Đúng vậy.” Giải Bỉ An nhón chân lên, rướn cổ nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của Phạm Vô Nhiếp, y rất lo lắng.

“Nếu lát nữa Vân Trung Quân hỏi sư đệ của đệ đi đâu thì đệ trả lời thế nào.” Lan Xuy Hàn nhìn Vân Trung Quân đang thong dong đi đến, mặt không đổi sắc thấp giọng hỏi.

“À thì…. Đi thư giải chút.”

“Ngốc.” Lan Xuy Hàn khẽ chậc một tiếng, “Đi với Thiên Sư rồi.”

Vừa dứt lời, Vân Trung Quân đứng ngay trước mặt họ, quan sát hai người một hồi: “Thiên Sư và Hắc tiên quân đâu rồi?”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaМесто, где живут истории. Откройте их для себя