Chương Chín Tám

239 22 4
                                    

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

Note: TwT tình hình là tui không kịp làm quà giáng sinh cho mọi người rồi, tui để dồn tới Tết ta rồi trả một lần luôn nha TwT xin lỗi mọi người hịu hiu~

__________________________

Chương 98:

Giải Bỉ An bị hôn đến mức choáng váng, đối mặt với hành động to gan của Phạm Vô Nhiếp, y cảm thấy mình dường như rơi vào một cái bẫy nhưng lại chẳng biết nên phản kháng thế nào. Lúc Phạm Vô Nhiếp ôm lấy y hôn liên tục, rõ ràng y có thể dễ dàng đẩy hắn ra, nhưng lại không làm vậy. Sự âu yếm thân mật mập mờ chưa từng nếm trải, làm cho lòng y sôi sục, khí huyết cuồn cuộn, xấu hổ, tươi mới, tò mò, kích thích, mọi cảm giác mãnh liệt nở rộ trong thời khắc này, phá bỏ toàn bộ hiểu biết y đã xây dựng hai mươi năm qua.

Có lẽ… Có lẽ không ghét, là thích thật?

Kiếp trước y là kẻ đoạn tụ, nên kiếp này cũng thế?

Trước giờ y vẫn nghĩ mình không vội cưới vợ sinh con chỉ là vì giữ vững đạo tâm, chẳng lẽ y đang tự lừa mình dối người sao? Nhưng mà, y thích nhìn cô nương xinh đẹp, hơn nữa chưa từng có ý nghĩ kỳ quái gì với bất kỳ nam nhân nào, sao bỗng nhiên lại thành đoạn tụ chứ?

Hiện giờ y cực kỳ hối hận vì đã đến Vân Đỉnh, nếu y không lên đài bát quái của Vân Đỉnh, sẽ không bị kích thích rồi nhìn thấy mảnh vỡ ký ức kiếp trước, cũng chẳng cần phải liên tục nằm mơ thấy chuyện kiếp trước, mơ thấy mình và người con trai khác vướng mắc yêu hận, càng không nên dao động ngay lúc sư đệ đòi yêu đương.

Nhưng giờ y có hối hận gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi, y đã mất tư cách làm huynh trưởng, thế mà lại làm những chuyện này cùng sư đệ của mình.

So với đủ loại suy nghĩ trong đầu Giải Bỉ An, Phạm Vô Nhiếp lại cực kỳ thoả mãn, vẫn còn liếm môi đầy tham lam, trong lòng suy tính xem làm sao mới hoàn toàn nuốt trọn người này được.

Trên mặt Giải Bỉ An vẫn cứ đỏ bừng, y không ngừng truyền linh lực vào vết thương của Phạm Vô Nhiếp, nhỏ giọng hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Phạm Vô Nhiếp nắm tay Giải Bỉ An, dán lên ngực mình, đôi mắt nhìn chằm chằm y không chớp mắt, từ hàng mi hơi ướt át của y đến con ngươi lấp lánh, lại nhìn cánh mũi phập phồng đến đôi môi sưng đỏ, rồi đến sườn mặt thon gọn và chiếc cằm nhòn nhọn. Cả khuôn mặt của y, chỉ có đôi mắt là tròn xoe dịu dàng, con ngươi vừa đen vừa lớn, lúc hoảng sợ giống hệt như nai con trong rừng, lại bởi vì luôn cười thật rạng rỡ tự nhiên, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn gần gũi.

Tông Tử Kiêu đời trước, từ thuở bé đã không chỉ muốn gần gũi người này, mà còn muốn chiếm lấy cho riêng mình.

Giải Bỉ An bị hắn nhìn chằm chằm thầm sợ hãi: “Đệ đừng nhìn huynh như thế.”

“Sao ta không thể nhìn người của mình được chứ?”

“Giờ là lúc nào rồi, sư tôn và Lan đại ca còn không biết ra sao, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, đệ cứ tiếp tục không phân biệt nặng nhẹ như thế nữa, ta sẽ giận thật đó.”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now