Chương Ba Ba

339 28 6
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

______________________________

Sau khi vào đông, trận tuyết đầu tiên rơi xuống nhân gian, mà bọn họ cũng nhận được hồi âm từ Thuần Dương Giáo, mời Chung Quỳ mừng năm mới xong tới Kinh Châu bàn việc mời Hứa Chi Nam xuất quan, xem ra thư từ qua lại vài lần, cũng không uổng phí công sức.

So với bọn họ để ý thân phận tà túy kia tới vậy, phái Vô Lượng lại phản ứng bình thản, từ sau khi rời khỏi Thục Sơn bặt vô âm tín, ngay cả Lan Xuy Hàn cũng gửi thư tới hỏi tiến triển một lần, phái Vô Lượng đến cả làm cho có lệ cũng chẳng thèm làm, căn bản chẳng điều tra, thái độ như vậy há có thể không khiến người ta hoài nghi. Lại nghĩ tới Chung Quỳ vì chuyện này mà vô cớ giảm tuổi thọ, bọn họ càng thêm kiên định chuyện này phải tra cho ra manh mối.

Phạm Vô Nhiếp trong lúc dưỡng thương, gần như là bị "cấm túc" trong cung Thiên Sư, bị cấm tới muốn điên, nên thương vừa lành, đã muốn ra ngoài dạo chơi quanh Minh phủ.

Giải Bỉ An lúc này mới nhớ, Phạm Vô Nhiếp từ lúc tới Minh phủ tới giờ, hình như đều chỉ hoạt động trong cung Thiên Sư, thân là Vô Thường cho dù chưa phải thụ phong chính thức, cũng nên quen thuộc với nơi này nhiều hơn.

Sư huynh đệ rời khỏi cung Thiên Sư, ngự kiếm bay khỏi La Phong Sơn. Cung Thiên Sư này xây ngay dưới chân La Phong Sơn, phủ Phán Quan và phủ đệ Minh tướng đều vây quanh núi, mà bốn phía sương mù lượn lờ, tầm nhìn rất thấp, thường mang cảm giác hoang vắng, cô độc. Kỳ thực Minh phủ có hàng tỉ quỷ hồn, chẳng qua đều ở đúng chỗ mình nên ở.

Ngửa mặt nhìn lên, có thể nhìn thấy nằm giữa ngọn núi thấp thoáng sương mù, là từng tòa từng tòa cung điện và đài canh gác, đường đi ngang dọc khắp nơi có quỷ hỏa hai bên đường, khói mù ánh lửa, lập lòe bùng cháy, làm cho cả La Phong Sơn như một tòa núi lửa đang phun dung nham, có một dòng thác đổ từ trên trời, bay thẳng xuống dưới Cửu U, đi vào nơi bóng tối xa xa không biên giới.

La Phong Sơn của nhân gian, và núi non khắp thiên hạ, cũng khá giống nhau, mà nơi cảnh đẹp thần quái, âm u thăm thẳm này, chỉ thuộc về Quỷ giới.

Giải Bỉ An đứng vững trên thân kiếm, gió lạnh trên núi thổi bạch y của y tung bay liên hồi, phần phật, y tán thưởng nói: "Đẹp quá nhỉ."

"Ừ."

"Từ đây, có thể thấy gần như toàn bộ Minh phủ." Giải Bỉ An chỉ xuống dưới chân, " m sai đưa nhân hồn đi qua bia Âm Dương, đi qua đường Hoàng Tuyền, lại vượt quỷ liễu, trước khi đến cuối, sẽ qua Nguyệt Kính Thai. Nâng kính lên có thể soi ra được đức hạnh thiện ác của mỗi người, nếu là người thiện hay người vừa thiện vừa ác, có thể đi đầu thai luôn, nếu là kẻ ác hoặc kẻ thiện ác khó phân, sẽ đưa tới chỗ mười điện Diêm La để xét xử, bên kia chính là Điện Diêm La."

Giữa sườn núi, chia mười tòa cung điện hùng vĩ, mỗi tòa một nơi.

"Bên dưới điện Diêm La, chính là lối vào Địa Ngục, nếu như đệ muốn đi xem thử....." Giải Bỉ An quay qua nhìn Phạm Vô Nhiếp, đã thấy sắc mặt hắn nặng nề nhìn điện Diêm La, như nơi đó có hồng thủy mãnh thú gì đó, "... Vô Nhiếp?"

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now