Chương 100

286 24 1
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

______________________________

Chương 100:

Số lượng pháp bảo Giải Bỉ An từng gặp có hạn, thật ra Chung Quỳ có rất nhiều pháp bảo lợi hại, sở dĩ chỉ cho y một cây Trượng Trấn Hồn, là vì để y có thể chú tâm vào kiếm đạo, tránh việc tuổi còn trẻ đã lệ thuộc vào đồ của mình, Chung Quỳ cho rằng, pháp bảo gì thì cũng chỉ là thứ bên người mà thôi.

Cho nên lúc Giải Bỉ An sử dụng Công Thâu Cự, trong lòng hơi hoảng hốt, nhất là khi nhìn thấy quan tài băng cực lớn kia bị thu nhỏ bằng bàn tay, làm người vẫn còn sống bên trong cũng biến thành một hình nhân be bé nằm trong tay, loại chấn động này đúng là cả đời khó mà gặp.

Hai người dìu dắt nhau đi một đoạn, đỡ không nổi nữa thì ngồi xuống điều tức.

Trên đường họ đi toàn là vết máu, như thể sau lưng có một con quái thú khát máu bám riết không buông.

Phạm Vô Nhiếp cầm cổ chân Giải Bỉ An, chân y chẳng thể nào mang giày được nữa, chỗ mới vừa băng bó kỹ lương đã sớm bị máu thấm ướt, lại đóng thành mảnh băng vụn dưới giá rét cùng cực, cho dù là có linh lực hộ thân thì cũng chỉ đỡ được đôi chút, đôi chân này đã lạnh đến mức sắp thành hai khối băng, nếu còn không làm ấm, sợ là sẽ phải phế đi. Một tia ngoan độc thoáng qua trong con ngươi của Phạm Vô Nhiếp: “Đáng ra ta phải chặt tay chân của nàng ta.”

“Không đến mức buộc phải làm thế, không thể tự tiện đoạt dương thọ của người khác.” Giải Bỉ An muốn rụt chân về, “Ta chỉ bị thương nhẹ, không cần để ý, vết thương của đệ nặng hơn.”

Phạm Vô Nhiếp vẫn cứ ôm chân y đặt vào trong ngực mình, hắn lắc đầu một cái: “Không chết được.”

Giải Bỉ An cảm thấy quá kỳ cục, nhưng nhiệt độ cơ thể của Phạm Vô Nhiếp làm đôi chân lạnh cóng của y có chút cảm giác. Y đã càn quét túi càn khôn một lượt, đan dược uống được cũng uống rồi, hai người hao tổn rất nhiều linh lực, cần thời gian khôi phục thể năng, lúc này bọn họ vẫn chưa thể rời khỏi nơi này được.

Giải Bỉ An ủ rũ thở dài.

Phạm Vô Nhiếp nhìn y, cười khẽ: “Huynh thích khóc thật đó.” Trên gương mặt hắn chẳng có chút khí huyết nào, chỉ riêng trong con ngươi chứa ngàn vạn tình nồng.

Giải Bỉ An lau khoé mắt theo bản năng, phát hiện mình vốn dĩ không hề khóc, giọng y xấu hổ nói: “Nói bậy gì đó, huynh có khóc đâu?”

“Mắt huynh đỏ hoe rồi kìa.” Phạm Vô Nhiếp vươn tay vuốt nhẹ khoé mắt ửng đỏ của y, “Hở một chút là thế này, như thể ai khi dễ huynh vậy.”

Tông Tử Hoành kiếp trước, cũng hay lộ ra biểu tình như thế, đỏ mắt lên hệt như có thể khóc bất cứ lúc nào, nhưng lại không chịu rơi một giọt nước mắt nào cả, y đúng là bị người khác khi dễ, là hắn. Có lúc khi dễ rất ác liệt, y sẽ mất khống chế bật khóc thật, mà bản thân tựa như rốt cuộc vượt ải chém giết mới lấy được khen thưởng, cũng có thể là thương hại bại tướng thua trận, sẽ dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn hiếm có ôm y dỗ dành.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now