Chương 121

170 19 2
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Just A Potatoe

_________________

Ngày Tông Tử Kiêu quay về Đại Danh, mưa phùn kéo dài rả rích mãi không ngừng.

Mây đen bao phủ, như thể sẽ không chống đỡ nổi nữa mà sập xuống nghiền nát nhân gian bất kỳ lúc nào, nơi giao nhau giữa đất trời mờ nhạt khó phân rõ. Một bóng đen kéo theo một đám hỗn loạn từ nơi xa xa đi tới.

Cổng thành Đại Danh mở rộng, chẳng thấy một tên lính gác nào, tòa thành trống trải tiêu điều quạnh quẽ, nào giống hoàng đô của Cửu Châu, trung tâm của Trung Nguyên, ngược lại giống tòa thành nào đó bị bỏ hoang sau khi chiến bại hơn.

Tông Tử Hoành rút hết thủ vệ đi, đây là trận chiến giữa y và Tông Tử Kiêu, những người khác không cần bỏ mạng vô ích.

Trong thành, từng cánh cửa nhà đóng chặt, trên đường trừ chó mèo hoang ra chẳng có đến một hơi thở, tựa như chỉ trong một đêm mười mấy vạn người trong thành đã biến mất không tăm hơi.

Từ khi Ma Tôn Tông Tử Kiêu đột nhiên xuất thế, Cửu Châu đã bị bao phủ dưới bóng ma của hắn. Trong truyền thuyết, hắn thô bạo khát máu, giết người như ngoé, hắn điều khiển ngàn vạn âm binh thẳng tay tàn sát hàng loạt dân trong thành, đi tới nơi nào là uống máu ăn đan đến đấy, không để lại một người sống nào.

Nghe tin hắn muốn quay về Đại Danh, không ít người dọn nhà đưa người thân trốn khỏi nơi này, bọn họ sợ rơi vào kết cục giống như Ngũ Uẩn Môn. Nhưng mà, phần lớn kế sinh nhai của dân chúng bị trói buộc ở nơi này, chẳng trốn đi đâu được, chỉ đành trốn trong nhà run bần bật.

Bóng đen kia đi chầm chậm vào trong thành.

Khắp nơi yên ắng, chỉ có tiếng vó sắt lọc cọc đạp lên đá trải đường vang từng tiếng theo quy luật, như tiếng trống trận trước khi vào chiến trường, mỗi một tiếng vang lên báo hiệu cái chết đang đến gần.

Đó là một con ngựa chỉ còn lại bộ xương bị tử khí bao phủ vờn quanh, toàn thân đen nhánh chỉ lộ ra bốn vó đạp tuyết, không còn những thứ vô dụng như máu thịt, xương cốt thô to cứng cáp của nó như từng cột trụ nhà, chúng chống đỡ cơ thể cao lớn của tuấn mã thật vững vàng.

Nó tên là Ô Nhã. Chính là thú cưỡi của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, là ngựa thần tiếng tăm lẫy lừng một đời. Bá Vương tự vẫn ở Ô Giang, nó cũng tuyệt thực chết theo chủ, có thể thấy rõ khí khái kiên cường và chính trực của nó. Nhưng hiện giờ, nó còn một danh xưng khác mà càng nhiều người biết đến hơn------ Ngựa ma.

Nghe nói trong mười năm Tông Tử Kiêu mai danh ẩn tích, dấu chân hắn đã trải rộng khắp mặt đất Cửu Châu, hắn dùng Hiên Viên Thiên Cơ Phù triệu hồi vô số oan hồn lệ quỷ chết vì chiến tranh trên từng di tích chiến trường cổ, Ô Nhã cũng có chủ nhân mới.

Người cưỡi trên lưng Ô Nhã y phục đen nón lá đen, bất động như núi, vành nón che khuất gương mặt, lại không che được thân hình cao lớn của hắn, màu đen của hắn gần như hòa thành một thể với Ô Nhã, mưa phùn rơi phất phơ, lại chẳng kịp thấm ướt làn tóc hắn đã bị bóng tối cắn nuốt chẳng còn lại gì.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant