Chương Bảy Hai

259 21 0
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_______________________________

Từ khi vào thu tới nay, thời tiết dần chuyển lạnh. Hoa trong lan viên đã bắt đầu lụi tàn, dù là giống lan xinh đẹp nhất vào tiết tam thu (tháng 9 âm lịch), cũng đã nở lần cuối cùng trong năm.

Hoa viên này chứa đựng biết bao tâm huyết của Tông Tử Hoành, mang giống từ khắp Cửu Châu tới, dốc lòng trồng theo thời tiết, khiến nơi này bốn mùa đều có hoa nở rộ.

Lúc đó, Tông Tử Hoành đang bận rộn trong lan viên, Thẩm Thi Dao dẫn thị nữ tới.

"Hoành nhi, nắng như thế, mau tới nghỉ một lát đi." Thẩm Thi Dao cười giòn giã vẫy tay, "Nếm thử canh đường hoa hạnh nương làm xem."

Người Tông Tử Hoành hơi cứng lại, y đặt xẻng xuống, vẻ mặt bình tĩnh đi tới.

Thị nữ múc một gáo nước cho y rửa tay. Thẩm Thi Dao lấy khăn tay mang hương hoa lan nhàn nhạt ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm chấm trên trán y, từ ái nói: "Con xem con đi, không nóng à, phơi nắng đến sắp bệnh luôn rồi."

"Không sao, cảm tạ mẫu thân." Tông Tử Hoành nhận bát tráng men trắng trơn, nếm thử một ngụm canh hoa hạnh, lạnh lẽo trong veo, giải nhiệt rất tốt.

"Ngon không?" Thẩm Thi Dao mang ánh mắt chờ đợi nhìn nhi tử của mình.

Tông Tử Hoành rũ mắt xuống, hàng mi dày vừa đủ che khuất tâm tình y: "Ngon lắm, cảm tạ mẫu thân."

Từ sau khi xảy ra chuyện của Hoa Du Tâm, Thẩm Thi Dao tự biết đã sai, dốc sức chăm sóc lúc Tông Tử Hoành bị thương, Tông Tử Hoành không thể nói là không cảm động được, dù sao cũng nương tựa vào nhau mà sống, với y quan trọng nhất vẫn là mẫu thân, y sao có thể làm gì được. Chỉ là cái chết của Hoa Du Tâm, để lại một vết sẹo lớn tên là hổ thẹn trong lòng Tông Tử Hoành, nó cả đời cũng không thể lành, cũng chẳng có cách để lành, trở thành bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con họ.

Thẩm Thi Dao nhìn nhi tử dần trở nên lạnh nhạt, trầm mặc, thở dài một tiếng: "Nghe nói, mấy hôm trước con lại chống đối đế quân."

Ánh mắt Tông Tử Hoành đột nhiên lạnh lẽo.

"Hôn ước ấy đã sớm định sẵn, con lại..."

"Mẫu thân, trong vườn nhiều muỗi, người về Thanh Huy Các sớm chút vẫn hơn."

Thẩm Thi Dao cau mày, trong mắt có một tia ai oán.

Tông Tử Hoành mềm lòng, lại nói: "Canh hạnh hoa cứ để lại cho con, con uống thêm mấy chén."

"Được, vậy con về sớm chút còn ăn tối nhé."

Thẩm Thi Dao đi rồi, Tông Tử Hoành lại quay về hoa viên, tay cầm xẻng, xúc mạnh vào đất. Hội Giao Long đã qua nửa năm, nửa năm qua, Tu Tiên giới rung chuyển bất an, tình hình của các đại tiên môn thế gia chiếm đóng một phương lặng lẽ xảy ra biến hóa.

Dưới can thiệp của Tông thiên tử, phái Hoa Anh dù khó áp thù hận, nhưng tạm thời không trả thù Ngũ Uẩn Môn. Nhưng chỉ là bề ngoài, sau lưng, phái Hoa Anh liên hợp với một số môn phái lớn nhỏ bắt đầu tạo thế lực từng bước từng bước xâm chiếm Ngũ Uẩn Môn, trong đó còn có Thuần Dương Giáo thêm dầu vào lửa.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now