Chương 123

151 16 2
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe

_____________________

Chương 123:

Tông Tử Hoành thầm thở dài nói: "Nếu ngươi cũng là con cháu Tông thị, ta có thể chắp tay nhường lại, nhưng dòng máu chảy trong người ngươi lại không phải của Tông thị, dù ta có tan xương nát thịt, cũng phải..."

"Ai thèm muốn gì thứ hoàng vị lung lay sắp đổ của ngươi?" Tông Tử Kiêu cười khẩy bảo, "Đại Danh Tông thị chỉ còn lại chút của cải ít ỏi, ngươi còn định níu giữ vinh quang của quá khứ, mơ mộng tiếp tục làm thiên tử vĩ đại à?"

"... Ngươi nói đúng." Tông Tử Hoành thất vọng.

Nhưng nếu Đại Danh Tông thị nhất định sẽ mất trong tay y, sau khi y chết thì làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông đây.

"Ngươi hại biết bao người vì long ỷ này, hôm nay ta sẽ làm ngươi biết, ngươi sẽ phải trả cái giá đắt cỡ nào vì thứ này!" Tông Tử Kiêu tấn công nhanh như chớp.

Bắt đầu từ ngày Đại Danh Tông thị thống nhất giới tu tiên, tự phong làm hoàng đế, gần bốn trăm năm qua, Điện Chính Cực Cung Vô Cực chính là nơi cao quý nhất Cửu Châu, là điện phủ thiêng liêng, toàn bộ chưởng môn tiên môn thế gia sau khi nhậm chức đều phải đến Điện Chính Cực ra mắt thánh thượng, chỉ có người mang thân phận tôn kính mới được cho phép bước vào từ cửa chính của điện phủ này, nơi này được canh giữ nghiêm ngặt, trang nghiêm long trọng.

Nhưng hiện giờ, trận chiến sống còn khốc liệt đang diễn ra ngay tại sân trước Điện Chính Cực. Trận quyết đấu của Nhân Hoàng và Ma Tôn khiến trời đất đổi sắc, ánh nắng lẫn ánh trăng đều biến mất, kiếm khí bén nhọn kèm theo linh lực đầy tràn thổi tung cả không gian, bay đến đâu là nơi đó biến thành một mớ hỗn độn.

Tông Tử Kiêu nói đúng, địch đã đánh giết tới tận Điện Chính Cực, kiếm chĩa vào Tông thiên tử, Đại Danh Tông thị đã mất đi uy nghiêm cuối cùng rồi, chỉ còn lại chút của cải và vinh quang ngày trước.

Nhưng Tông Tử Hoành vẫn chẳng chịu thua. Cho dù đây là trận chiến mà y không muốn chiến đấu nhất, cùng người mà y không muốn nhất chĩa mũi kiếm vào nhau, y chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Y nghĩ y sẽ chết trong trận chiến này, chết trong tay Tông Tử Kiêu, có lẽ với cả hai người mà nói thì đó sẽ là kết cục tốt đẹp nhất.

Sau khi đánh nhau kịch liệt mấy trăm hiệp, hai người đều bị thương, kiếm thuật Tông Huyền Kiếm tiến công mạnh, hiển nhiên không thể kéo dài quá lâu, cả linh lực lẫn thể lực của Tông Tử Hoành đều đã tiêu hao quá nhiều, đã có xu thế yếu dần.

Tông Tử Kiêu một kiếm phá đòn tấn công Tông Tử Hoành đánh đến, dồn y đến chân tường, hắn cười lạnh nói: "Ta phải rút lại một câu, ngươi không yếu đi, nhưng ta trở nên mạnh hơn." Từ khi hắn có được pháp bảo thượng cổ, đã không còn ai có thể khiến hắn đổ máu nữa, chỉ có người này là vẫn có thể làm hắn thương tích đầy mình, từ trong ra ngoài.

Tông Tử Hoành ép Tông Tử Kiêu lùi lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, máu chảy từ cổ tay lên thân kiếm, lại chạy dọc theo thân kiếm xuống mũi kiếm, rơi lách tách trên đất.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now