Chương Thứ Mười

362 35 12
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

__________________________________

“Nếu như giành hạng nhất ở Hội Giao Long, con đã nghĩ tới, xin đế quân ban thưởng gì chưa?”

“Nhi tử còn chưa nghĩ tới.”

“Bất luận là phần thưởng gì, cũng chẳng thể sánh được với kiếm đúc từ Đỉnh Thần Nông ra.”

Tông Tử Hoành ngưng thần nhìn bóng của mình trên mặt nước, nhớ tới cuộc đối thoại với mẫu thân trước khi đi, không khỏi ngẩn ra.

“Đại ca, khoai lang nướng chín rồi, thơm quá nè.”

Tông Tử Hoành chợt sực tỉnh: “Tới ngay.” Y vội vã rửa tay, xốc lại tinh thần.

Mấy ngày nay rời khỏi Cung Vô Cực, Tông Tử Kiêu chơi vui tới mức sắp điên luôn rồi, nó lớn tới vậy rồi mới được xuất cung lần đầu, thấy cái gì cũng mới mẻ, ở khách điếm chán chê, nằng nặc muốn cắm trại ngủ ngoài trời. Vừa hay núi Cổ Đà này có ma quỷ làm loạn, Tông Tử Hoành định tới đêm đi xử lý, nên chuẩn bị nghỉ chân ở vùng phụ cận.

“Đại điện hạ, ngài nếm thử đi.” Khoai lang được nướng xém vỏ bên trong đã chín mềm được đưa tới trước mặt Tông Tử Hoành.

Lần này xuất hành, Ninh Hoa đế quân phái hai vị tu sĩ cấp cao theo họ làm hộ vệ, là một đôi huynh đệ, tên là Hoàng Hoằng và Hoàng Vũ.

Tông Tử Hoành nói: “Mang chút rượu tới đây.”

Hoàng Vũ đưa rượu ấm tới, Tông Tử Hoành rót ba chén, đưa cho hai người: “Dọc đường đi hai vị cực khổ rồi.”

Hai người thụ sủng nhược kinh*: “Đại điện hạ, đây đều là chuyện thuộc hạ phải làm.”
(*Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ.)

“Ra khỏi cung, không cần câu nệ lễ nghi quá mức đâu.” Tông Tử Hoành cười sang sảng nói, “Tiêu Dao Nhưỡng này là rượu ngon, mới xuống cổ thanh nhã ngọt dịu, nhưng dư vị vương mãi, đó gọi là tiêu dao tựa thần tiên. Một mình ta nếm chẳng phải vô vị lắm ư, tới đây đi.”

Hai người lúc này mới nhận chén rượu, cùng thưởng thức.

Tông Tử Kiêu nhìn ba người họ chằm chằm: “Đại ca, đệ có thể…”

“Không thể.”

“Cho đệ nếm thử một xíu thôi mà, đệ xưa nay cũng chưa từng uống rượu.”

“Đệ mới có mấy tuổi, ai dám cho đệ uống rượu.”

Huynh đệ Hoàng Hoằng Hoàng Vũ bật cười.

“Xuất cung, không cần câu nệ lễ nghi, đều là huynh tự nói.” Tông Tử Kiêu bám lên vai Tông Tử Hoành, “Đại ca, cho đệ thử với, thật sự uống ngon tới vậy ư?”

Tông Tử Hoành liếc nó một cái, cong môi cười: “Được rồi, chỉ cho đệ nếm một xíu thôi đó.” Y chấm ngón tay dính chút rượu, quẹt lên môi Tông Tử Kiêu.

Tông Tử Kiêu tò mò vươn lưỡi liếm thử, khuôn mặt nhỏ chợt thay đổi: “Phì, phì, cay quá đi.”

Ba người bắt đầu cười ha ha.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now