Chương 103

224 26 9
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

Note: Tui mới phát hiện ra một điều là tui đã làm chương 103 từ cả tháng trước rồi, tui ngỡ tui đăng rồi nhưng thực ra là chưa ORZ xin lỗi mọi người huhuhuhu

______________________________

Chương 103:

Ngựa ma Ô Nhã hiện thế là một sự kiện đủ lớn để khiến cả Cửu Châu rúng động, Lý Bất Ngữ thân là Minh chủ Tiên Minh dẫn đầu chưởng môn các môn phái lớn đích thân đến Phượng Lân Châu, vốn là định tính sổ chuyện của Thuần Dương Giáo với Thương Vũ Môn, lại chẳng thể nào ngờ được Phượng Lân Châu đã xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn cả Ô Nhã.

Bởi vì Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp bị thương hành động bất tiện, Chung Quỳ để bọn họ ở lại phòng cho khách dưỡng thương, ông mang theo hai người Phi Linh Sứ đi gặp Lý Bất Ngữ.

Trước khi đi, Chung Quỳ lệnh cho đồ đệ của mình phải giữ kín như bưng chuyện quan tài băng, đồng thời cũng uy hiếp Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung không được phép đề cập đến chuyện này với đám người Lý Bất Ngữ, chuyện xảy ra trong động ở Điểm Thương Phong khiến Chung Quỳ rất nghi ngờ Lý Bất Ngữ, tất nhiên phải đề phòng.

Trong phòng lại chỉ còn Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp, có điều bầu không khí mập mờ khi ở chung ban nãy đã bay sạch không còn sót lại chút gì, sắc mặt Phạm Vô Nhiếp trắng bệch, ngay cả môi cũng chuyển sang màu xanh xám.

Giải Bỉ An rất lo lắng: “Vô Nhiếp, sắc mặt của đệ khó coi quá, đệ phải vận công điều tức thì viên đan sư tôn cho đệ ăn ban nãy mới có thể nhanh chóng phát huy tác dụng được, có phải đệ không đủ linh lực không?”

Phạm Vô Nhiếp lắc đầu: “Không sao.” Hắn quay mặt sang chỗ khác, sóng gió cuồn cuộn trong lòng, không cách nào bình tĩnh lại được.

Một trăm năm, phần lớn những chuyện xảy ra và người đã gặp ở kiếp trước hắn đều không nhớ rõ nữa, nhưng cảnh tượng Tông Tử Hoành chết trước mặt hắn thì vẫn còn rõ nét như chỉ mới hôm qua mà thôi, nó đã dày vò hắn ròng rã suốt hai đời. Lúc hắn đuổi đến Cửu U, hắn muốn tìm cho ra nhân hồn của Tông Tử Hoành, muốn hỏi đại ca của hắn, có phải thực sự hận hắn đến vậy không, không tiếc dùng cái chết để trốn thoát, tình huynh đệ thân thiết chẳng bao lâu của bọn họ, mấy năm cuối cùng tình dục triền miên, rốt cuộc tính là thứ gì, có từng làm cõi lòng của huynh rung động sao.

Nhưng hắn không có cơ hội để hỏi.

Giải Bỉ An khẽ thở dài một tiếng: “Tính ra thì Tông Tử Hoành cũng xem như là vừa đáng giận vừa đáng thương.”

Phạm Vô Nhiếp xoay đầu một cách cứng đờ sang nhìn y.

“Tông Minh Hách vì lấy lòng Phái Vô Lượng mà vẫn luôn cay nghiệt với mẹ con bọn họ, mẹ y cũng bị Tông Minh Hách bức tử, thế nên sau khi y lớn lên mới vô cùng coi trọng quyền lực như vậy.

“Vậy Tông Tử Kiêu không đáng thương sao.” Phạm Vô Nhiếp nói giọng khàn khàn.

“Ừm, đường đời của hắn ta cũng nhiều chông gai thăng trầm. Nếu hắn ta không phải con ngoài giá thú, chắc chắn Tông Minh Hách sẽ truyền ngôi vị Nhân Hoàng lại cho hắn ta, vậy thì hắn cũng không cần phải rơi vào ma đạo, hai cha con Tông Minh Hách và Tông Tử Kiêu đồng lòng với nhau thì Tông Tử Hoành đã chẳng có cơ hội giết cha hành thích vua rồi cướp ngôi báu.”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora