Chương Thứ Bảy

455 37 17
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

__________________________________

Âm Minh quý địa quỷ dạ khốc, động thiên Phù Mộng nhất niệm không.

Đó là Phù Mộng Hội trong mắt thế nhân.

Phù Mộng Hội, nằm ở phía Tây Nam của La Phong Sơn, cách thành Phong Đô khoảng hai mươi, ba mươi dặm, Phong Đô phồn hoa cùng nơi này nâng đỡ lẫn nhau. Nó vốn được gọi là Phong Mộng Quỷ, vì nằm ngay cửa vào Minh phủ, tử khí của muôn người đều tụ lại ở La Phong Sơn, núi non lại hiểm trở quỷ quyệt khó đi nên có cái tên này. Có lời đồn nó chính là vùng đất quyết chiến của Bắc Âm đại đế với Ma Tôn, nhưng chẳng ai biết rõ được.

Nhờ vào địa hình được trời cao ưu ái, nó từ từ trở thành nơi tập trung của đủ mọi thể loại người, sau đó tiếng tăm càng lúc càng vang xa, kết quả giờ thành nơi khiến người ta mơ mơ màng màng vung vàng ở đây. Cái tên Phong Mộng Quỷ này sát khí quá nặng, e ngại sẽ dọa sợ kim chủ, mới đổi thành tên như bây giờ.

Một đạo kết giới, hai bên đất trời, một bên là U Minh âm khí u ám, một bên là như Động Thiên Phúc Địa hưởng lạc, xa hoa lãng phí, tham lam, đen tối, dục vọng, tội ác, đó là nhân gian, cũng là Quỷ Vực.

Phù Mộng Hội là một thung lũng lõm xuống, bốn chữ "Quái thạch lởm chởm" cũng khó tả hết được dáng vẻ kỳ quái của nó, vùng thung lũng này vô số động phong thạch to to nhỏ nhỏ, muôn hình muôn vẻ như khô lâu (đầu người chết), chồng chất lên nhau tạo thành, thật giống ngàn vạn ác quỷ bị phong ấn trong núi đá, mỗi khi có gió thổi qua, lùa vào những khe đá lơ lửng và hang sâu, tạo thành tiếng như quỷ khóc hạc kêu, trùng trùng điệp điệp làm người hoảng sợ.

Hang động gồm nhiều hang lớn nhỏ thông với nhau khó có thể ước tính này, vô cùng thích hợp cho việc ẩn náu và chạy trốn, nên ban đầu, nơi này là chỗ giết người cướp của, nuôi thi luyện cổ, giao dịch chợ đen bất hợp pháp, rất nhiều kim đan của tu sĩ được treo thưởng, mua bán ở đây, dù tiên minh đã nhiều lần càn quét qua, lại vẫn gió xuân lại khởi. Sau đó, nơi này dần mở các tửu quán, hiệu cầm đồ, nhạc phường, kỹ viện, sòng bạc, đấu trường, nơi đấu giá, giao dịch bất hợp pháp trở nên bí mật khó tìm, lại có rất nhiều bách tính dựa vào nơi này để sống sót, Tiên Minh không thể làm gì khác hơn ngoài mắt nhắm mắt mở, ngầm cho phép Phù Mộng Hội tồn tại.

Ban ngày Phù Mộng Hội âm trầm, im ắng, chỉ khi đêm xuống, từng hang từng hang đều sáng ánh nến đỏ, chiếu thung lũng rực đỏ như máu, chủ quán mở cửa đón khách, tân khách biết tên mà tới, lúc ấy bóng người trong hang chuyển loạn, nhạc múa khèn tiêu suốt đêm không dứt, cảnh tượng quái đản quỷ mị, không như nhân gian, từ xa nhìn lại, như bách quỷ dạ hành.

Phạm Vô Nhiếp nhìn cảnh tượng ma mị huyễn hoặc trước mắt, đăm chiêu.

"Đệ lần đầu tiên tới à?" Giải Bỉ An hỏi, "Phù Mộng Hội này, so với lời đồn, thế nào?"

Người bình thường không phải ai cũng có thể tới Phù Mộng Hội, thứ nhất là nơi này âm khí nồng đậm, nhiều thứ mờ ám, thân thể yếu ớt có khi về là ốm, hai là nơi đây phần lớn vung tiền như rác, nếu theo không nổi, chắc chắn sẽ bị coi thường.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now