Chương Bảy Mươi

201 24 2
                                    


Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

____________________________

Sau khi vào đêm.

Tông Tử Hoành lặng lẽ xuống giường, đổi một bộ y phục đi đêm.

Khó khăn lắm mới dẫn được hết những người khác đi, y mặc kệ thương thế chưa lành, nóng lòng đi xác nhận xem đại bá của y có bình an hay không.

Cung Vô Cực xây dựa sát núi, trên núi có một động phủ, là nơi bế quan tu luyện của tu sĩ cấp cao của Tông thị. Động phủ chính là nơi linh khí thuần khiết nồng đậm nhất Cửu Châu, đều hình thành từ thời hồng hoang thượng cổ, qua trăm vạn năm, khi linh khí trên nhân gian ngày càng loãng, động phủ cũng trở nên cực kỳ hiếm có, tất cả tổ tiên đại tiên môn thế gia đều tranh giành động thiên phúc địa mới có thể khai tông lập phái. Động phủ, công pháp, pháp bảo, chỉ khi đủ hết ba thứ, mới xứng tầm danh môn.

Động phủ của Tông thị thủ vệ nghiêm ngặt, còn có kết giới cường hãn, trong lời dạy của tổ tiên có nói, không phải huyết thống của Tông thị thì không được vào trong. Con cháu Tông thị chỉ sau khi trưởng thành, được gia chủ cho phép, mới có thể bước vào, Tông Tử Hoành đã vào mấy lần, đây lại là lần đầu phải lén lút lẻn vào, nhưng y là huyết thống Tông thị, kết giới sẽ không ngăn cản y.

Tông Tử Hoành một đường trốn tránh, vượt qua hết thủ vệ, thuận lợi vào trong động phủ.

Bên ngoài căn nhà nhỏ của Tông Minh Phủ, còn có một tầng kết giới tránh bị làm phiền, đây là ấn chú mà Tông thị tự nghĩ ra, Tông Tử Hoành trực tiếp giải ấn mà không làm hỏng kết giới, y đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa đóng chặt, chần chừ hồi lâu.

Sau khi bế quan, tu sĩ sẽ tích cốc, không cho phép bất cứ ai tới gần, vì thế dù bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng không biết. Nếu như Lục Triệu Phong nói dối, y sẽ làm phiền đại bá của y tu hành, nhỡ đâu bị người ta phát hiện, y thậm chí không biết nên giải thích sao.

Y lui về sau mấy bước, nhảy lên nóc nhà một cách yên lặng không một tiếng động , cẩn thận nhấc ngói lên, nhìn xuống. Bên trong không một bóng người.

Tông Tử Hoành chợt cảm thấy da đầu tê rần, tất cả các vết thương trên người đều đồng loạt đau đớn.

Y nhảy khỏi nóc nhà, trực tiếp mở cửa xông vào.

Hoàn toàn khác với cung Vô Cực xa hoa mỹ lệ, gian phòng này vô cùng mộc mạc, gần như không có gì dư thừa, khiến lòng người không thể không chuyên tâm, bế quan xưa nay là khổ tu, tu thân cũng phải tu tính.

Đảo mắt qua một lượt, không nơi nào có thể giấu người.

Nơi này không có ai, không có Tông Minh Phủ.

Người khắp thiên hạ đều biết, Tông Minh Phủ đang bế quan tu hành, đã kéo dài suốt năm năm, bế quan cũng không phải trò đùa, không thể nói rời đi là rời đi, tại sao nơi này lại không có ai!

Tông Tử Hoành hít sâu một hơi, bất lực đi quanh một vòng trong căn phòng nhỏ hẹp, không biết nên làm sao cho đúng.

Lẽ nào, lẽ nào Lục Triệu Phong nói là sự thật, đại bá của y đã bị...

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora