Chương Chín Tư

223 17 4
                                    

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

____________________________

Chương 94:

Nhìn gương mặt vẫn còn nét trẻ con của Phạm Vô Nhiếp, nghe những lời ngông cuồng chẳng biết xấu hổ này, Giải Bỉ An đột nhiên cảm thấy quen thuộc như đã từng quen biết, rõ ràng ngay cả sợi tóc của hai người cũng chưa hề chạm vào, y lại cảm thấy như thật sự bị động chạm, da đầu cũng tê rần, y gõ một cái lên đầu Phạm Vô Nhiếp, cả giận nói: “Mới tí tuổi, học mấy lời lưu manh này ở đâu đấy!”

Phạm Vô Nhiếp bị gõ hơi sửng sốt, tựa như trong giây lát trở về lúc đại ca hắn dạy dỗ hắn khi còn bé, không dễ dàng gì mới bày tỏ được lại gặp câu trả lời như thế, quả thực khó chịu, hắn thẹn quá hóa giận nghĩ, sớm muộn gì cũng làm huynh phải cầu xin tha thứ: “Có gì mà không nói được chứ, huynh có muốn nghe thứ còn lưu manh hơn nữa không.”

“Đệ im miệng đi!” Giải Bỉ An tim đập rộn ràng cảnh cáo hắn.

“Sư huynh nhất định sẽ thích ta.” Phạm Vô Nhiếp nói chắc chắn.

“Huynh, huynh cảm thấy không ổn, loại chuyện này….” Giải Bỉ An bất giác xoắn xuýt tay.

“Có gì mà không ổn, phiền gì đến ai đâu chứ.” Phạm Vô Nhiếp bước mấy bước ép sát đến gần y, “Chẳng lẽ sư huynh ghét ta sao?”

Giải Bỉ An vội la lên: “Chẳng lẽ chúng ta không thể cứ làm sư huynh đệ thôi à, cứ phải bàn thích với ghét làm gì.”

“Không thể.” Phạm Vô Nhiếp nhân cơ hội dồn Giải Bỉ An vào tường, nắm lấy bàn tay định đẩy hắn ra kia.

Giải Bỉ An cố gắng rút tay về, lại chẳng thể làm được, y còn đang kinh ngạc sao Phạm Vô Nhiếp lại có sức lực mạnh đến thế, đã nghe thấy một giọng nói mang chút uất ức khẽ rót vào tai: “Ta chỉ có mình sư huynh tốt với ta thôi.”

“....”

Phạm Vô Nhiếp nhíu mày, chớp đôi mắt long lanh, càng thêm vài phần đáng thương: “Từ nhỏ đến lớn, chỉ có sư huynh tốt với ta, chỉ có sư huynh thật sự quan tâm ta, ở bên cạnh huynh, lần đầu tiên ta mới cảm nhận được ta có gia đình, có người thân, thật giống như cả đời này ta vẫn luôn chờ để được gặp huynh.”

Khi hắn biết được Tông Tử Hoành chuyển thế thành học trò của Chung Quỳ, Vô Thường của Minh Phủ từ miệng người kia, hắn vẫn luôn chờ, chờ mình lớn lên, chờ thời cơ thích hợp, chờ lúc hai người gặp lại--- hai giới người và quỷ, địa ngục Vô Gián cũng không thể ngăn cản bọn họ gặp lại nhau.

Lời khiển trách đã đến bên khóe môi Giải Bỉ An, lại chỉ có thể nuốt nghẹn vào, y bất đắc dĩ nói: “Đệ đừng nói như thế, trên đời này không phải chỉ có mỗi mình sư huynh tốt với đệ, đệ còn trẻ, sau này sẽ gặp được rất nhiều người.”

“Ta không cần những người khác, ta chỉ cần sư huynh.”

Giải Bỉ An khó xử đến toát cả mồ hôi: “Sư huynh cảm thấy, chưa chắc đệ đã hiểu tình yêu thật sự là gì, chỉ bởi vì huynh tốt với đệ…”

Phạm Vô Nhiếp đột nhiên mổ một cái lên đôi môi hồng hào của y.

Giải Bỉ An trợn tròn mắt. Tim nổi trống điên cuồng, như thể muốn vọt ra từ trong lồng ngực.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now