Chương Chín Lăm

257 14 2
                                    

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

____________________________

Chương 95:

Thẻ Ngọc Kim Khiếp?!

“Thẻ Ngọc Kim Khiếp? Đó là thứ gì?” Trong đầu Phạm Vô Nhiếp chỉ còn lại câu “Ghi lại tam sinh tam thế của thiên nhân”.

Giải Bỉ An từng nói với hắn, cho dù là sổ sinh tử hay Tam Sinh Thạch, đều không thể ràng buộc thiên nhân vốn đã thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nếu trên đời này thật sự có đồ vật, có thể nhìn được tam sinh tam thế của Tông Tử Hoành, hắn nhất định phải xem, hắn muốn biết, đại ca từng có dù chỉ là một chút ít thật lòng với hắn hay không.

Sắc mặt Giải Bỉ An ngưng trọng: “Huynh từng nghe Thôi Phủ quân nói, thiên nhân có sổ mệnh cách riêng, do Đông Nhạc Đại Đế trông giữ. Lúc phá cầu nối trời đất, Đông Nhạc Đại Đế cố ý lưu nó lại ở nhân gian, là vì không để thiên nhân nắm giữ được cả số mạng và sinh tử của mình. Sau đó bởi vì thời gian quá xa xăm, Thẻ Ngọc Kim Khiếp dần dần bị người đời quên lãng, nhưng đế vương nhân gian vì củng cố quyền lực, tự xưng là con của trời có được quyền lực trời ban, vậy nên mới có truyền thống lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất.”

“Vậy nên thật sự có vật này?”

“Chắc có, nhưng là ở nơi nào, giải phong ấn thế nào, huynh cũng không biết nữa.” Giải Bỉ An cau mày nói, “Sợ rằng ngay cả sư tôn cũng không biết, Kỳ Mộng Sênh làm sao mà biết được? Tại sao bà ta lại muốn dùng nó để tìm chuyển thế của Nhân Hoàng chứ?”

Phạm Vô Nhiếp cũng muốn biết tại sao Kỳ Mộng Sênh muốn tìm chuyển thế của Tông Tử Hoành, đừng nói bà ta làm thế vì Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng?! Nghĩ đến Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng, hắn cảm thấy khó thở, ký ức thảm thống dâng trào trong đầu, bàn tay nắm kiếm của hắn khẽ run lên.

“Chung Quỳ, để Thanh Phong Kiếm lại, nếu không thầy trò các người đừng hòng rời khỏi Côn Luân.”

Chung Quỳ lạnh lùng nói, “Chẳng có ai có thể cướp kiếm của ta từ trong tay Chung Quỳ này.”

“Vậy thì, pháp bảo của hai tên đồ đệ ngươi thì sao?” Băng Tuyết Giác trong tay Kỳ Mộng Sênh phát ra ánh lam lóng lánh, lấy bà ta làm trung tâm, cái lạnh căm căm lan tràn cùng với linh áp: “Đệ tử Thương Vũ Môn nghe lệnh, bắt Hắc Bạch Vô Thường lại.”

Tu sĩ Thương Vũ Môn trố mắt nhìn nhau, nhất thời đều hơi ngỡ ngàng.

“Kỳ Tiên tôn!” Lan Xuy Hàn hét lên, “Bà muốn đối địch với tiên môn trong cả thiên hạ sao!”

Kỳ Mộng Sênh mắt điếc tai ngơ, băng ngọc bắn ra luồng ánh sáng màu lam, biến thành dã thú vọt về phía Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp, phóng ra Hàn Băng Chú, vài tu sĩ trùng hợp đứng giữa hai bên, sống sờ sờ đông thành băng!

Kỳ Mộng Sênh quả thực điên rồi, ngay cả đệ tử của mình cũng không buông tha.

Giải Bỉ An sử dụng Vô Hạn Bích, dựng một kết giới trước mặt hai người, hàn băng đụng phải kết giới, phát ra tiếng nổ lớn.

Giải Bỉ An thậm chí bị đẩy lùi về sau vài thước, để lại hai đường rất sâu trên mặt tuyết.

Phạm Vô Nhiếp kéo Giải Bỉ An: “Vào trong trước đã, băng cung có kết giới.” Hắn quay đầu nhìn Ô Nhã một cái, Phược Ma Trận giam giữ Ô Nhã đã bị linh áp của Kỳ Mộng Sênh phá nát, nhưng Ô Nhã cũng bị đóng thành băng ngay lúc đó.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaOnde histórias criam vida. Descubra agora