Chương Sáu Lăm

225 19 17
                                    


Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

______________________

Trận tỷ thí cuối cùng của hội Giao Long đã bắt đầu rồi, mà Tông Tử Hoành vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc hốt hoảng.

Mùi hương như có như không trên người Diêm Xu kia, giống hệt mùi hương đêm qua y ngửi thấy ở Bạch Lộ Các, y đã nhớ kỹ mùi hương này, tuyệt đối không nhớ nhầm.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên là y không tin. Cho dù là xuất thân hay địa vị, Diêm Xu cũng hơn Sở Doanh Nhược những ba mươi tuổi, Sở Doanh Nhược sao lại phản bội Tông thiên tử trẻ tuổi tuấn lãng, cực kỳ sủng ái nàng? Hai người quá mức xa vời này, lại thế nào, khi nào có liên quan tới nhau?

Nhưng nếu kẻ kia thực sự là Diêm Xu, có vài nghi vấn lại có vẻ hợp lý. Ví như, có lẽ trước khi Sở Doanh Nhược tiến cung họ đã quen biết, mà kẻ sau màn lúc sai khiến Sư Minh tập kích ở trấn Cổ Đà, lại bảo vệ Tông Tử Kiêu... Tông Tử Hoành hít một hơi sâu, thấy cơn lạnh truyền thẳng từ chân lên tận đỉnh đầu, mặt tái nhợt đi trông thấy.

Hoang đường, quá hoang đường.

Nhưng nhỡ đâu...

Tông Tử Hoành nhìn đệ đệ nhỏ tuổi nhất đang du long múa kiếm trên võ đài, thoăn thoắt như bay, lại dồn dũng khí nghiêng mặt qua, nhìn về phía Diêm Xu.

Chỉ thấy Diêm Xu nhìn hai thiếu niên tỷ thí trên võ đài chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt xưa nay lãnh đạm thận trọng lại mơ hồ hiện vẻ kiêu ngạo mừng rỡ.

Không rét mà run.

Thân hình Tông Tử Hoành lảo đảo, nặng nề cúi đầu nhìn xuống đất.

Mà trên võ đài đang chiến đấu hăng say, không ai nhận ra sự khác thường của y. Diệp Vân Trần thiếu niên thành danh, rất có khí thế của Hứa Chi Nam năm ấy, một đường tiến vào vòng trong, gần như không tốn chút sức nào, tuổi còn trẻ đã tu luyện công pháp Nguyên Dương khiến người ta thán phục, công pháp vũ khí tầm thường khó làm tổn thương hắn được. Năng lực như thế, cho dù gặp tu sĩ cấp cao, cũng có thể đánh một trận, quả là hậu sinh khả úy.

Nếu không có Tông Tử Kiêu, hôm nay hắn vốn nên là người được Tu Tiên giới để ý tới nhất.

Tông Tử Kiêu trong trận chiến này, đã thể hiện tu vi của Tông Huyền Kiếm tầng thứ bảy, khiến toàn trường ồ lên.

Mười năm, mấy chục, trăm năm sau, trên vùng đại lục này vẫn lưu danh thiên tài của Tông Tử Kiêu, cũng như nỗi sợ không thể xóa bỏ hắn đã mang tới cho Tu Tiên giới khi còn sống lẫn sau khi chết.

Tông Tử Kiêu thắng, trở thành khôi thủ hội Giao Long trẻ nhất suốt trăm năm qua, rung động cả Cửu Châu.

Tông Minh Hách kích động bật dậy, hô lớn: "Con ta là giao long, con ta là giao long!" Các trưởng lão Tông thị vỗ tay, vui mừng vô cùng. Xuất hiện một đời thiên kiêu, biểu thị cho huy hoàng của Đại Danh Tông thị quay về.

Các khách khứa của tiên môn thế gia, dù trong lòng có cảm giác gì, bên ngoài vẫn hết sức chúc mừng.

Mà chúng hậu phi thì ngược lại, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora