Chương 125

243 21 3
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

______________________

Chương 125:

Tông Tử Hoành sốt cao không lùi, hôn mê vài ngày, Tông Tử Kiêu canh giữ cạnh bên giường rất lo lắng nhưng lại không chịu thể hiện ra mặt, hắn phát lửa giận khắp nơi làm các y sư và kẻ hầu người hạ trong Cung Vô Cực nháo nhào dặn dò hậu sự với người nhà.

Mười năm rồi hắn chưa trở về Cung Vô Cực, phát hiện biến đổi lớn nhất của nơi này đó là trở nên vắng lạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì tiên đế và tiên hậu đã không còn nữa, các hoàng tử và công chúa người thì dời ra khỏi cung, người thì gả chồng, bởi vì sự suy sụp của Tông thị, môn sinh đệ tử cũng đồng loạt rời đi, Cung Vô Cực này lớn như vậy lại vắng vẻ không thôi.

Hắn nghĩ châm chọc, chắc chắn Tông Tử Hoành không ngờ được rằng ngôi vị mà y dùng đủ trăm phương ngàn kế để giành được lại trở thành cục diện hỗn loạn, Đại Danh Tông thị đã sắp lụi tàn rồi, chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa.

Chỉ là, hiện giờ hắn trở về, mọi thứ đều không thể biết trước được.

“Tôn thượng.” Sau lưng truyền đến một giọng nói khép nép cung kính.

“Nói.”

“Đế quân tỉnh rồi.” Đến cả hơi thở Thái Thành Nghị cũng đắn đo đúng mức, ông ta rất sợ Ma Tôn hỉ nộ vô thường, hung ác ngang ngược này. Nhưng trong lòng cũng nhịn không được cảm thán, tên đại ma đầu này kế thừa hoàn toàn dung mạo tuyệt sắc của Sở Doanh Nhược, có khuôn mặt như tiên giáng trần, mê hoặc lòng người như quỷ mị, bị hắn nhìn một cái, đến cả linh hồn cũng phải run rẩy.

Tông Tử Kiêu bước nhanh đi về phía tẩm điện của Tông Tử Hoành.

Đẩy cửa ra, hình như Tông Tử Hoành mới vừa thay thuốc xong, nha hoàn đang giúp y sửa lại vạt áo.

Nghe thấy tiếng động, người trong phòng đều quay đầu lại, lại đồng thời đột nhiên biến sắc, như thể đang thấy quỷ.

Không, quỷ chỉ là con mồi của các tu sĩ mà thôi, ở Cung Vô Cực tràn đầy dương khí càng không thể nào xuất hiện mấy thứ đó, sao mà đáng sợ bằng một phần vạn so với Ma Tôn được.

Trên mặt Tông Tử Hoành khó lắm mới hơi có màu máu, lại lập tức biến mất sạch, ngón tay y níu chặt vạt áo, vì dùng lực quá mạnh nên ngay cả khớp xương cũng trắng bệch. Mọi chuyện xảy ra ở Điện Chính Cực ngày hôm đó vẫn luôn dày vò trái tim y từng giờ từng khắc, làm y hổ thẹn và giận dữ chỉ muốn chết, lúc y đối mặt với Tông Tử Kiêu, y sợ hãi theo bản năng.

Tầm mắt Tông Tử Kiêu quét qua, đám tôi tớ ngầm hiểu, lần lượt lui ra ngoài. Hắn ngồi bên mép giường Tông Tử Hoành, xách cổ áo y lên: “Vết thương phôi phục thế…”

Tông Tử Hoành giật y phục của mình lại, sau đó lùi về giữa giường né tránh.

Một bàn tay tóm lấy vai y, làm y không thể động đậy.

Tông Tử Kiêu cười lạnh một tiếng: “Ngươi trốn đi đâu, trên người ngươi từ trong ra ngoài có chỗ nào là ta chưa từng thấy, chưa từng sờ đâu chứ.”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaМесто, где живут истории. Откройте их для себя