Chương 114

153 17 1
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Edit & beta: Just A Potatoe

____________________

Chương 114:

Chung Quỳ và Các chủ Hàm Nguyệt Các Lan Tự Trân mang Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung lên núi. Người của Tiên Minh đều cho rằng bọn họ muốn dùng Phi Linh Sứ để đổi Lan Xuy Hàn, vẫn chưa ai biết bí mật về quan tài băng, bao gồm cả Lan Tự Trân cũng chẳng hay biết gì— Dù ông ta biết nguyên nhân khiến Kỳ Mộng Sênh kiêng dè cũng không phải hai đồ đệ của bà ta, nhưng Chung Quỳ cố ý giấu diếm, ông ta cũng biết nên không hỏi, với ông ta mà nói thì không có gì quan trọng hơn tính mạng của con trai mình cả.

Lý Bất Ngữ cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi nắm được tin Lan Xuy Hàn đã được cứu thì lão ta sẽ dẫn Tiên Minh phá kết giới mà Kỳ Mộng Sênh bố trí, đánh thẳng lên núi.

Sau khi Chung Quỳ đi, Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp bị “Mời” đi bàn chuyện, khỏi cần nghĩ cũng biết là do Lý Bất Ngữ đề phòng bọn họ.

Hai người đi không nhanh không chậm vòng qua sân trước, đúng thời điểm gió xuân biến thành giọt mưa bay bay khắp nơi, chúng rơi xuống loại đất nâu đặc có ở đất Sơn Đông(1) này, cả vườn đầy mùi thơm của trà hoà quyện với mùi đặc trưng của bùn đất, nhạt vừa mà trong trẻo thấm vào lòng người, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Giải Bỉ An không khỏi dừng bước chân, y nhắm mắt lại, để mặc giọt mưa lạnh buốt vỗ nhẹ lên hai gò má, y hít sâu một hơi, lúc thở ra lại như trôi đi một chút buồn bực trong lồng ngực.

“Sư huynh, huynh xem kìa.” Giọng của Phạm Vô Nhiếp mang một tia kinh ngạc.

Giải Bỉ An mở to mắt, cũng ngẩn cả người.

Trà trang này xây dựa vào núi, lại thêm cơn mưa xuân làm cảnh vật đẹp không sao tả xiết, nhưng nếu chỉ là cảnh xuân tươi đẹp thì ai mà chưa thấy bao giờ chứ, chỉ là vừa lúc bên cạnh mênh mông sắc xanh, xa xa lại bị bao phủ trong làn áo bạc, mưa rơi rì rào lẫn vào giữa những hạt tuyết bông xù, tựa đông xuân giao hoà như nước sữa, chẳng còn phân biệt ngươi ta.

Giải Bỉ An kinh ngạc nhìn cảnh quan lạ kỳ này, y nỉ non: “Thật sự quá đẹp.” Nhưng cái đẹp này lại ẩn giấu sát khí.

“Cảnh sắc như vậy cả đời cũng khó thấy.” Phạm Vô nhiếp không khỏi nhớ đến hắn và Tông Tử Hoành từng cùng nhau thưởng thức một cơn mưa tuyết.

“Đệ mới bao lớn đâu mà bàn tới ‘Cả đời’.”  Giải Bỉ An trêu ghẹo.

Phạm Vô Nhiếp cười một tiếng: “Đời trước ta cũng chưa từng thấy.”

Giải Bỉ An cười khúc khích, “Còn đời trước nữa chứ.”

Phạm Vô Nhiếp nắm tay Giải Bỉ An, ánh mắt nhìn thẳng vào y đầy dịu dàng: “Đời trước chúng ta cũng nắm tay nhau thế này, cùng ngắm tuyết rơi.”

Giải Bỉ An chỉ coi như hắn đang nói lời âu yếm, lập tức quay qua quay lại nhìn xung quanh một cái, rút cả tay về: “Đệ chững chạc chút đi. Đi thôi, Lý Bất Ngữ đang chờ chúng ta.”

“Sao huynh biết được ta chỉ nói vớ vẩn thôi chứ.” Phạm Vô Nhiếp đi song song với y, “Kiếp này chúng ta có duyên phận thế này, rất có khả năng là nối tiếp duyên phận kiếp trước, là nhân quả vượt qua cả luân hồi chuyển thế.”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now