Chương Chín Mốt

227 17 2
                                    


Edit & beta: Kinh Hồng Nhất Kiến

________________________

Chương 91:

Phượng Lân Châu đổ một trận tuyết nhỏ, từng bông tuyết như lông vũ trắng ngần bay xuống từ Cửu Thiên, chúng nó thoạt nhìn rất mềm mại, lại dần dần che đi dấu chân hỗn loạn bên hồ Phượng Minh. Chuyện làm người ta kinh sợ mới vừa nãy thôi, giờ đã bị xóa mất, dấu tích vẫn còn đây, nhưng chỉ lưu lại vài vết nhợt nhạt.

Duy chỉ có một thế giới nho nhỏ, là nơi tuyết không thể rơi vào, đó là Phược Ma Trận vây khốn Ngựa Ma Ô Nhã.

Phược Ma Trận này không giống với Thiên Cang Chính Cực Phược Ma Trận ở Điểm Thương Phong, không âm tà đến thế, là trận do các tu sĩ bình thường dùng để đối phó với tà túy, khác nhau ở chỗ, trận pháp này dùng một khối băng linh để áp trận.

Trên nền tuyết trắng xóa, giữa Phược Ma Trận phát ra ánh xanh nhàn nhạt, một con ngựa trơ xương được bao bọc bởi tử khí bị đè xuống đất, như ngọn lửa màu đen lặng lẽ thiêu đốt.

Mỗi khi người ta nhìn nó, tựa như có thể xuyên qua đó mà trở về thời hoàng kim của nó ở trăm năm trước, thấy Tông Tử Kiêu một người một ngựa, đứng một mình trước cửa sơn môn, người đen ngựa đen, tử khí như mây mù sương khói. Trong chớp mắt, âm binh tràn núi đầy đồng, như hắc khí cố gắng xuyên tạc nhân gian, cắn nuốt ánh sáng, mũi kiếm của Ma Tôn chỉ đến đâu, nơi đó liền thất thủ, dễ như trở bàn tay mà hùng bá toàn bộ Cửu Châu.

Thời còn sống Tông Tử Kiêu là một kỳ tích, chín tuổi kết đan, mười ba tuổi đoạt giải nhất hội Giao Long, mười bốn tuổi lưu lạc chân trời, hai mươi bốn tuổi khi trở về Tu Tiên Giới, đã đột phá tầng thứ tám của Tông Huyền Kiếm, trong tay cầm hai pháp bảo cấp thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng dã tâm của hắn rất lớn, có thể nuốt cả ngày lẫn đêm, lại không thỏa mãn với chỉ một mình nhân gian, cuồng vọng muốn xé tan kết giới Phong Đô, xâm chiếm Cửu U. Nếu không phải Bắc Âm Đại Đế hao hết tu vi ngàn năm ngăn cản hắn, đợi khi hắn thống nhất được hai giới nhân ma, chắc chắn sẽ chĩa mũi kiếm lên Cửu Thiên.

Sau khi thời đại của Tông thiên tử bị thời gian chôn vùi, sợ rằng Tu Tiên Giới chẳng thể nào xuất hiện thêm một Ma Tôn cái thế, tuyệt đỉnh ngút trời như Tông Tử Kiêu được nữa.

Vô luận người đời sau cảm thán hay châm biếm thế nào, thế gian chẳng còn một kẻ như vậy nữa.

Trăm năm sau, thú cưỡi của Ma Tôn lại hiện thế, ai ai cũng lo rằng tử khí đen ngòm kia sẽ trở lại nhân gian.

Phạm Vô Nhiếp đứng bên cửa sổ, nhìn con ngựa đen bên hồ Phượng Minh kia, trong lòng rung động.

"Nhìn đủ chưa." Chung Quỳ tức giận nói.

Phạm Vô Nhiếp phục hồi tinh thần, che cửa sổ lại.

"Rốt cuộc tối nay con ở nơi nào." Chung Quỳ nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Vô Nhiếp.

Phạm Vô Nhiếp biết bây giờ mình có giải thích gì đi nữa thì cũng không thể thoát tội, hắn xuống đến đáy hồ Phượng Minh, nhưng lại thấy được một thứ ngoài dự đoán, làm hắn không thể khống chế Ô Nhã, lấy tu vi hiện giờ của hắn, tạm thời không có cách nào đoạt lại Ô Nhã, nhưng hắn phải nói chuyện xảy ra dưới đáy hồ cho Chung Quỳ.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon