Chương Thứ Tư

471 45 43
                                    

Edit & Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_______________________________

Giải Bỉ An mỗi ngày đều thức dậy vào giờ Mão, ngồi thiền, ăn cơm, đọc sách, luyện kiếm, chăm sóc hoa cỏ, liền hết một buổi sáng.

Nhưng sáng nay sau khi tỉnh dậy, hắn lại trước tiên đi qua nhà kế bên, muốn nhìn thử xem thức ăn tối hôm qua Phạm Vô Nhiếp đã ăn chưa.

Thấy ở cửa đã không còn bóng dáng của giỏ trúc, tâm tình Giải Bỉ An thật tốt, ăn cơm hắn làm, tiểu sư đệ nhất định sẽ thân thiết với hắn hơn một tí.

Người chết không cần ăn, cho nên cả một Minh phủ lớn như vậy, trước giờ chỉ có hắn và sư phụ cần ăn cơm. Mặc dù hai người có thể tích cốc, nhưng vì thích ăn, nên không bỏ bữa nào, ngay cả Bạc Chúc cũng muốn ăn theo. Cơ mà, chuyện xuống bếp thì vẫn nên là hắn tự làm, Bạc Chúc nấu cơm quá khó ăn.

Giải Bỉ An vào phòng bếp nấu cháo trắng và ít đồ ăn, tưởng tượng cảnh thầy trò ba người vây quanh một bàn ngồi ăn chung, dùng điểm tâm chung, thượng từ hạ hiếu, huynh hữu đệ cung, thật là ấm áp biết bao, nếu sư phụ có thể tìm cho hắn thêm một sư nương, vậy càng giống một gia đình hơn nữa.

Làm xong cơm, nhìn thời gian, Chung Quỳ chắc cũng đã tỉnh dậy, Giải Bỉ An để Bạc Chúc bưng thức ăn ra, bản thân thì đi gọi Phạm Vô Nhiếp.

Vừa đến gần Hàn Đàm Hương, cách tường đã nghe một tràng tiếng xé gió lúc múa kiếm, chỉ nghe tiếng. đã có thể đánh giá đại khái lực đạo và tốc độ ra kiếm của đối phương, biết được kiếm pháp nhất định không tầm thường.

Giải Bỉ An bước vào biệt viện, quả nhiên Phạm Vô Nhiếp đang luyện kiếm, nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy mỗi một động tác thu kiếm sạch sẽ gọn gàng.

Hơi thở của Phạm Vô Nhiếp khẽ lên xuống, cánh mũi phập phồng, trên trán nổi một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh nắng ban mai tựa như châu ngọc, làm gương mặt của y càng thêm rực rỡ, y nhìn Giải Bỉ An: "Sư huynh."

"Sao không luyện nữa? Kiếm pháp của đệ có vẻ rất tốt, sư huynh đang muốn xem một lát."

Giải Bỉ An khoanh tay tựa vào tường, khuôn mặt mỉm cười.

Tóc đen của hắn buộc một nửa, trên đỉnh đầu gắn phát quan ngọc như ý màu xanh, cả người mặc một bộ y sam trắng hơn cả tuyết, bao cổ tay, đai lưng, viền áo đều có hoa văn hoa lan, nụ cười kia lại tựa như trăm hoa đua nở, rạng rỡ dưới ánh bình minh, lấp lánh lay động.

Hầu kết của Phạm Vô Nhiếp hơi nhấp nhô, ánh mắt lướt nhẹ qua da thịt non mịn, y lại lập tức thu ánh mắt khỏi thân người của Giải Bỉ An, thu hồi kiếm, xoay đầu đi vào trong nhà.

"Đệ học kiếm ở đâu vậy? Trước kia đã từng bái sư sao?"

"Một tán tu ở núi Thanh Thành, từng thu lưu ta khi còn bé, sau đó người đã đi du ngoạn tứ phương rồi."

"Đệ đã kết đan rồi sao?"

"Đã kết."

Lần đầu tiên thấy Phạm Vô Nhiếp, hắn đã cảm giác thiếu niên này khí phách không tầm thường, bây giờ xem ra quả nhiên thiên tư hơn người, có thể kết đan ở tuổi này đều là nhân tài trong nhân tài, huống chi sư phụ trước của Phạm Vô Nhiếp chỉ là một tán tu, sau này được Chung Quỳ chỉ điểm, lại có linh lực của La Phong Sơn bồi bổ, tương lai không thể khinh thường.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang