Chương Tám Tư

208 21 11
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến

_____________________________

Chương 84:

Ngục giam của cung Vô Cực do tổ tiên Tông Thị dựng nên, dùng để giam giữ đệ tử Tông thị trong dòng họ phạm phải quốc pháp gia quy, nhưng giờ cũng chỉ còn là thùng rỗng kêu to từ lâu.

Trong nhà lao phủ đầy bụi bặm đã lâu, mùi ẩm mốc như mây mù ngưng đọng bao phủ từng ngóc ngách, bị hít vào theo từng hơi thở khiến ngực người ta vừa khó chịu vừa buồn nôn.

Tông Tử Hoành tỉnh dậy từ cơn đau nhức, mũi vừa hít vào một hơi, đã ngửi được mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu tươi nồng đậm. Y muốn đứng dậy, nhưng cho dù chỉ là động một ngón tay thôi cũng đã đau đớn không chịu nổi.

Lúc y quyết định quay trở về cung Vô Cực nhận mệnh, y đã biết thứ đang chờ đợi mình là gì, nhưng y không thể bỏ đi luôn, y bình thản nhận lấy hình phạt một trăm roi này.

Sau khi bị ném vào trong ngục, y hôn mê mấy lần lại tỉnh táo mấy đợt, cũng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu rồi. Lúc thanh tỉnh, y nhớ tới Tông Tử Kiêu, nghĩ xem Tiểu Cửu của y có trốn thoát thành công hay không, phải chịu vết thương thế nào, giờ có phải đang đau lòng khổ sở hay không. Đệ đệ y thương yêu suốt mười bốn năm, chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả, sau này chỉ có thể một mình đối mặt với cuộc sống khó khăn.

Hắn có thể tự chăm sóc mình hay không, hắn liệu có chăm chỉ tu hành không, lúc hắn đau khổ phải làm sao đây, liệu có ai để ý hắn nóng hay lạnh không, liệu hắn sẽ... nghĩ thế nào về mình đây.

Tông Tử Hoành nhớ lại vẻ mặt lúc Tông Tử Kiêu bảo "Hận" y, nhất thời lòng đau đớn khôn nguôi, thậm chí đau hơn cả vết roi máu thịt lẫn lộn trên lưng.

Không biết đời này, họ còn có thể gặp lại nhau không, mình còn cơ hội giải thích hay không.

Có lẽ, chi bằng không gặp.

Trong nhà lao hiu quạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tông Tử Hoành có thể nghe tiếng đi lại này để biết ai tới, y nén đau cố gượng người dậy, ngồi trên đống vết máu dơ bẩn, nhìn phụ thân của mình.

Phụ tử hai người cách song sắt nhìn nhau, ở giữa như có lạch trời cắt ngang.

Nhìn hồi lâu, Tông Minh Hách mở miệng: "Ta vẫn luôn hối hận vì đã sinh ra ngươi."

Tông Tử Hoành thẫn thờ nhìn ông ta.

"Nếu không phải ngươi sinh ra trước làm trưởng tử của ta, ta vì cớ gì mà phải nhún nhường Lý Tương Đồng nhiều năm như vậy, còn thường xuyên bị phái Vô Lượng khiển trách."

Tông Tử Hoành khẽ cười lạnh.

"Nhưng chuyện này quả thật không phải lỗi của ngươi." Tông Minh Hách nói, "Đôi khi ta cũng hiểu, là do ta bạc đãi ngươi."

Trước kia, Tông Tử Hoành từng mơ tưởng tới Tông Minh Hách có thể có được một chút áy náy với y, nhưng hôm nay nghe được, lòng lại chẳng chút gợn sóng.

"Tiếc là, ngươi chẳng bao giờ là đứa con thức thời, biết nghe lời cả." Tông Minh Hách lắc đầu, "Ta từng nghĩ tới việc truyền đế vị cho ngươi, nếu ngươi không để bọn chúng chạy thoát."

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now