Chương 127

126 16 1
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu

[WARNING TO BỰ KHÔNG ĐỌC TỰ CHỊU NHE]

Chương này lại r@pe nhe bà con TT-TT số tui sao xui quá trời toàn trúng chương r@pe, đoạn r@pe cũng ngắn thôi nên chịu khó lướt qua nếu không thích nha, tại khúc cuối còn một tí nội dung truyện ó, không pass được đâu.

_______________________

Chương 127:

Tông Tử Hoành thử đột phá phong ấn linh mạch, đúng như lời Tông Tử Kiêu nói, phải cần ít nhất vài canh giờ, mà y căn bản chẳng có tới mấy canh giờ, bởi vì Tông Tử Kiêu gần như lúc nào cũng kề cận bên cạnh y — hệt như khi còn bé.

Trong Cung Vô Cực vẫn còn rất nhiều người cũ còn sống từ năm đó đến giờ, mặc dù đều biết hai người không phải huynh đệ ruột thịt, Tông Tử Kiêu cũng chẳng còn là Cửu điện hạ từ lâu rồi, nhưng nhìn bọn họ huynh ngã đệ nâng suốt mười mấy năm thì sao mà không kinh ngạc với “Quan hệ” hiện giờ của bọn họ được chứ, Thái Thành Nghị có ra lệnh cấm ngự y và đầy tớ trong cung ngậm chặt miệng cỡ nào thì cũng không thể nào ngăn cản tin đồn lọt ra ngoài được, bởi vì căn bản là Tông Tử Kiêu chẳng thèm e ngại gì cả.

Hắn như vừa đoạt được một món đồ chơi mới, cứ phải cùng ăn cùng ngủ với Tông Tử Hoành, hứng lên là kéo người lại hôn chẳng phân biệt trường hợp tình huống gì cả, lấy việc xem y xấu hổ và nhục nhã làm thú vui.

Hôm đó, đang lúc ăn cơm tối, Tông Tử Kiêu uống được rượu ngon quý báu được cất kỹ trong Cung Vô Cực, thế là nổi hứng lên kéo Tông Tử Hoành ngồi lên chân mình, bảo y gắp đồ ăn cho mình.

Đường đường là Nhân Hoàng, lại phải “Hầu rượu” cho khách như nữ tử chốn trăng hoa, hơn nữa còn có bảy tám nội thị đang đứng bên cạnh, Tông Tử Hoành tức giận đến mức xanh cả mặt, y đánh bay chén rượu, đứng dậy muốn rời đi.

Cánh tay dài của Tông Tử Kiêu vươn ra bắt lấy eo của y, ngang nhiên đè y lại ngồi lên chân mình, hắn cười lạnh nói: “Lại không chịu làm à?”

Tông Tử Hoành định đáp trả một câu “Có khi nào ta chịu à?”, nhưng lời nói thế này cũng chỉ càng thể hiện rõ sự bất lực của bản thân mình mà thôi, y chỉ đành cố sức muốn tránh né.

Thái giám và cung nữ hầu hạ bên cạnh sắp cúi đầu xuống tận ngực luôn rồi, bọn họ còn chẳng dám thở mạnh.

Tông Tử Kiêu mạnh kinh người, hắn cứ đè y xuống rồi châm chọc: “Bảo ngươi đút cho bản tôn một ngụm rượu mà cũng không chịu làm, ngươi thật sự nghĩ mình vẫn còn là thiên tử gì đấy à? Trước mặt ta, nhiều lắm thì ngươi cũng chỉ là một thị thiếp mà thôi.”

“Vô liêm sỉ!” Tông Tử Hoành xấu hổ tột độ, y thẳng tay tát Tông Tử Kiêu một bạt tai. Mặc dù y sinh ra là một hoàng tử không được yêu thương, nhưng dù sao cũng có xuất thân cao quý, cho dù người bên ngoài có thầm xem thường y thì ngoài mặt cũng phải cung kính gọi y là Đại điện hạ, sau khi xưng đế thì càng là trên cả ngàn vạn người, từ trước tới giờ chưa từng có người bôi nhọ y đến như vậy, mà nhất là khi kẻ này, hãy còn là đệ đệ của y.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now