Chương Mười Sáu

308 31 8
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_______________________________

Sau khi trở về Minh phủ, Giải Bỉ An có vẻ hơi thấp thỏm.

Phạm Vô Nhiếp liếc mắt nhìn y: “Là ta tự nói muốn đi theo, cũng là ta muốn giao thủ với Tống Xuân Quy, ta sẽ báo rõ lại với sư tôn.”

“Việc này đệ không cần bận tâm, huynh sẽ tự mình giải thích với sư tôn.” Giải Bỉ An cau mày nói, “Huynh cũng không phải lo sư tôn sẽ quở trách huynh, huynh đang lo lắng chúng ta làm loạn một hồi ở Phù Mộng Hội, có thể ảnh hưởng tới việc phái Vô Lượng truy tìm Thiết Đan Tặc hay không thôi.”

“Sẽ không, hơn phân nửa là họ tìm nhầm nơi rồi.”

“Tại sao?”

“Hành vi của Thiết Đan Tặc kia, không giống lẽ thường, ta không cho là kim đan của Mạnh Khắc Phi sẽ bị mang ra giao dịch, chí ít cũng sẽ không ở Phù Mộng Hội.”

“Ồ? Đệ nói tiếp đi.”

Phạm Vô Nhiếp phân tích bảo: “Moi kim đan Mạnh Khắc Phi, có ba động cơ cơ bản, đầu tiên, muốn có được đan của tu sĩ cấp cao, thứ hai, có người treo thưởng, thứ ba, kết oán với hắn. Xác định rõ động cơ xong, lại phải ngẫm xem, dám mạo hiểm như vậy để lấy đan của hắn, là đã có kế hoạch sẵn, hay là không có kế hoạch gì? Nếu đã có kế hoạch sẵn, sao không chờ khi hắn ra ngoài ngao du mới ra tay, trời đất bao la, giết hắn rồi hủy thi diệt tích, khả năng cả đời cũng chẳng ai phát hiện. Vì thế, ta cho rằng, cho dù Thiết Đan Tặc kia có động cơ gì, Mạnh Khắc Phi chết, cũng không nằm trong kế hoạch của hắn.”

Giải Bỉ An gật gù: “Đệ nói có lý phết, ầy, hôm qua sao đệ không nói với sư tôn?”

Phạm Vô Nhiếp nhàn nhạt nói: “Hắn chết liên quan gì tới ta, ta thấy huynh để bụng tới thế nên mới…”

Giải Bỉ An không đồng ý cắt ngang hắn: “Đừng nói thế, đều là người tu đạo, nên có lòng biết thương xót, lại nói, Thiết Đan Tặc người người tru diệt, phái Vô Lượng nếu bắt được hung thủ sớm, chính là bớt một người bị hại.”

“Vâng.”

“Nói vậy, cái chết của Mạnh Khắc Phi, rất có thể là nằm ngoài kế hoạch. Đệ bảo có ba động cơ, nghĩ lại thì hẳn khả năng bị báo thù là lớn nhất rồi, Phù Mộng Hội không ai treo thưởng kim đan Mạnh Khắc Phi, mà nếu như chỉ vì kim đan tu sĩ cấp cao, sư điệt của Lý Bất Ngữ, là người không nên động vào nhất.”

“Không sai, vì thế ta đoán, Mạnh Khắc Phi chết liên quan tới ân oán cá nhân, hai người có lẽ một lời không hợp đã đánh, đối phương moi đan hắn, giá họa cho ma tu Thiết Đan, phái Vô Lượng chưa hẳn là không nghĩ tới chuyện này, nên vừa tra xét những người từng có xích mích với Mạnh Khắc Phi, lại tới Phù Mộng Hội thăm dò, có lẽ chỉ là rung cây dọa khỉ, hoặc cũng có thể là không muốn để cá lọt lưới.”

“Nếu là ân oán cá nhân, thì càng dễ điều tra hơn.”

“Nếu là ân oán cá nhân.” Phạm Vô Nhiếp hừ lạnh một tiếng, “Quá nửa là phái Vô Lượng một họ có nội chiến, tự động thủ trên địa bàn của mình là dễ chứng minh nhất rồi.”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now