Chương 132

215 20 5
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe

_____________________

Chương 132:

Cứ cách vài ngày Tông Tử Kiêu lại tới Bạch Lộ Các đóng cửa im lặng một thời gian, Tông Tử Hoành cũng có được một khoảng tự do ngắn ngủi.

Y luôn cố thử phá giải chú ấn Tông Tử Kiêu hạ cho y, phá tan phong ấn trong linh mạch. Chú ấn xảo quyệt này rõ ràng là tới từ 《 Hoàng đế âm phù thiên cơ kinh 》, sau khi tìm được trong sách, y nghiên cứu hồi lâu, không ngừng tìm lối tắt để đột phá trong thời gian ngắn, đến bây giờ thì thời gian cần để phá phong ấn càng lúc càng ngắn, cũng có nghĩa y có thể khôi phục linh lực của mình bất cứ lúc nào. Nhưng thật ra thứ Tông Tử Kiêu dùng để trói buộc y cũng không chỉ có vậy, mà là cả một dòng tộc Tông thị.

Sự yên bình trước mắt thật ra đã chất chồng nguy hiểm có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, nỗi sợ hãi của giới Tu Tiên với Tông Tử Kiêu cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành sức mạnh phản kháng khi bị ép tới đường cùng, đến khi đó, chỉ e là Tông thị ở trung tâm lốc xoáy sẽ gặp tai ương trước tiên. Trong tương lai hữu hạn y có thể nhìn thấy, chỉ có nỗi bi quan vô tận, y không nghĩ ra được kế sách nào vẹn cả đôi đường, vừa có thể giúp giới Tu Tiên bình yên trở lại, vừa có thể bảo vệ Tông Tử Kiêu.

Trừ khi y có thể khống chế được Tông Tử Kiêu.

Thái Thành Nghị canh giữ bên cạnh, nhìn gương mặt đế quân trẻ tuổi anh tuấn mang vẻ nặng nề mãi không tan, nếp nhăn giữa đôi mày như càng sâu hơn, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi đã gầy sọp rồi. Nghĩ tới cảnh ngộ của đế quân, trong lòng ông ta rất khó chịu, đành nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đế quân, uống chút canh sâm đi ạ, ngài gầy đi nhiều quá, nên bồi bổ một chút."

Tông Tử Hoành sực tỉnh, nhìn canh thơm ngào ngạt tỏa hơi nóng trước mắt lại chẳng muốn ăn, y xua tay: "Ta ăn rồi."

"Ngài đã ăn được bao nhiêu đâu, cứ vậy mãi sao mà được ạ."

"Mấy nay Trọng Danh vẫn khỏe chứ?"

"Tiểu điện hạ vẫn khỏe ạ, nhưng ngày nào cũng ầm ĩ đòi gặp ngài." Thái Thành Nghị thở dài, "Hay là nô tài lén đưa ngài ấy đến đây nhé."

"Không, nếu bị Tông Tử Kiêu trông thấy lại dọa nó thôi."

"Bình thường Tôn Thượng phải ở Bạch Lộ Các mấy canh giờ liền, tạm thời không quay về đâu ạ."

Tông Tử Hoành lắc đầu. Im lặng một lát, y lại nói: "Thái công công, ta muốn đưa Trọng Danh rời đi."

"Dạ?"

"Trọng Danh vốn không phải người của Tông thị, nếu Tông thị không tránh được số kiếp thì cũng đừng liên lụy tới nó, nó còn nhỏ như vậy, hơn nữa còn là huyết mạch cuối cùng của Hoa gia."

"Nhưng đưa đi đâu bây giờ ạ, tiểu điện hạ sớm đã..." Thái Thành Nghị biết thân phận thật sự của Tông Trọng Danh, nhưng người ngoài lại chỉ xem đứa bé này là con riêng của Tông Tử Hoành mà thôi.

"Ta nghĩ có thể đưa tới chỗ của lão Ngũ, trong bao huynh đệ tỷ muội chỉ có mỗi đệ ấy đáng tin cậy được chút." Ngũ hoàng tử Tông Tử Quân, mất mẹ từ nhỏ, y vẫn luôn đối xử rất tốt với hắn ta, sau khi đăng cơ, y lệnh cho tất cả huynh đệ tỷ muội đều phải rời xa Đại Danh, ai cũng cho rằng y làm vậy là để giữ vững ngôi vị hoàng đế không danh chính ngôn thuận này, thật ra y chỉ không muốn để các em mình bị chôn vùi cùng Tông thị mà thôi. Tông Tử Quân trông không tim không phổi, không tranh không đoạt, nhưng đó cũng là một dạng thông minh biết giữ mình, hắn ta cũng là đệ đệ duy nhất không có xích mích với y mà ôm số tiền vàng khổng lồ rời đi đầy phóng khoáng.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now