[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Tr...

By yeutruyennn

72.4K 5.3K 108

Tác phẩm: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái. Tác giả: Thu Thiên Lai Liễu. Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, ta... More

Giới Thiệu Nhân Vật
Chương 1: Lại Trọng Sinh
Chương 2: Dị Năng Xuất Hiện
Chương 3: Mạt Thế Đến Đây
Chương 4: Chạy Trốn
Chương 5: Thu Thập Vật Tư
Chương 6: Gác Đêm Hôn Mê
Chương 7: Thức Tỉnh Song Dị Năng
Chương 8: Rời Đi
Chương 9: Qua Đêm Ở Trạm Xăng Dầu
Chương 10: Tập Kích Ban Đêm
Chương 11: Thú Nhận
Chương 12: Tiến Vào Căn Cứ
Chương 13: Mơ Hồ Hiểu Rõ Dị Năng
Chương 14: Đêm Khuya Hỗn Loạn
Chương 15: Bị Tách Ra
Chương 16: Trên Đường Gặp Xã Hội Đen
Chương 17: Nấu Cơm
Chương 18: Ăn Cơm Chiều
Chương 19: Phương Pháp Thăng Cấp
Chương 20: Đường Tắt
Chương 21: Biến Dị Hầu Tử
Chương 22: Lần Thứ Hai Biến Dị
Chương 23: Dị Năng Thăng Cấp
Chương 24: Nữ Nhân Kia
Chương 25: Gây Ra Dị Năng
Chương 26: Ở Chung Một Phòng
Chương 27: Buổi Tối Bất Ổn
Chương 28: Phiên Ngoại Liễu Nguyệt
Chương 29: Hai Người Đi Chung Đường
Chương 30: Gặp Lại Liêu Phi Phàm
Chương 31: Cẩu Biến Dị
Chương 32: Lâm Vũ Trạch
Chương 33: Hàn Phi Ăn Dấm Chua
Chương 34: Cùng Ăn Cơm
Chương 35: Hàn Phi Thị Uy
Chương 36: Tề Duyệt Diệt Tang Thi
Chương 37: Quá Khứ Của Liễu Nguyệt
Chương 38: Tào Hân Nhi Chết
Chương 39: Tề Duyệt Suy Diễn
Chương 40: Hàn Phi Đánh Nhau Với Lâm Vũ Trạch
Chương 41: Phiên Ngoại Đường Khả
Chương 42: Hàn Phi Giận Dỗi
Chương 43: Nguy Hiểm
Chương 44: Tang Thi Tập Kích
Chương 45: Gặp Viêm Bân
Chương 46: Địch Ý
Chương 47: Tính Kế
Chương 48: H (Viêm Bân)
Chương 49: H (Hàn Phi)
Chương 50: Gặp Tôn Dương
Chương 51: Năm Năm Sau
Chương 52: Tâm Tư Mỗi Người
Chương 53: Thăng Cấp
Chương 54: Tiệc Tối
Chương 55: Vào Sở Nghiên Cứu
Chương 56: Đụng Độ Tang Thi
Chương 57: Gặp Lại Đường Khả
Chương 58: Gặp Lại Lâm Vũ Trạch
Chương 59: Mờ Ám
Chương 60: H (Lâm Vũ Trạch)
Chương 61: Tâm Tư Liễu Nguyệt
Chương 62: Đường Khả Đánh Nhau Với Lâm Vũ Trạch
Chương 63: Không Lựa Chọn
Chương 64: Được Lo Lắng
Chương 65: H, 3P (Đường Khả, Lâm Vũ Trạch)
Chương 66: Tới Căn Cứ
Chương 67: Hàn Phi Đánh Nhau Với Đường Khả
Chương 68: Tình Địch Đối Mặt
Chương 69: Tính Kế
Chương 70: Trò Cười
Chương 71: Mất Mặt
Chương 72: Nghe Lén
Chương 74: Đạo Đức Giả
Chương 75: Bị Đánh Mông
Chương 76: Cẩu Nam Nữ
Chương 77: Xử Lý Phùng Triết
Chương 78: H, 3P (Đường Khả, Lâm Vũ Trạch)
Chương 79: Vạch Trần Liễu Nguyệt
Chương 80: Cưỡng Dâm Tập Thể
Chương 81: Xử Lý Phùng Triết
Chương 82: Chuột Biến Dị
Chương 84: Tuyên Thệ
Chương 84: Tang Thi Báo Thù
Chương 85: Đỗ Mộng Dao
Chương 86: Âm Mưu Của Liễu Nguyệt
Chương 87: Hiểm Cảnh
Chương 88: Liễu Nguyệt Bị Cắn
Chương 89: Liễu Phi Phàm Giả Tạo
Chương 90: Tinh Trùng Thượng Não
Chương 91: Chia Ly
Chương 92: Cứu
Chương 93: Bình An
Chương 94: H (Lâm Vũ Trạch)
Chương 95: H, 5P
Chương 96: Ở Chung
Chương 97: Đại Kết Cục

Chương 73: H (Đường Khả)

710 42 0
By yeutruyennn

Đường Khả nắm chặt bàn tay đang cầm ống nghiệm của Tề Duyệt, vươn đầu lưỡi l**m duyện ngón tay thon dài của đối phương, thanh âm khàn khàn hỏi: "Đây là cái gì?"

Tề Duyệt thân mình run lên thiếu chút nữa làm rớt đồ vật trong tay, "Mau nghiêm túc cho tôi." Đem đầu Đường Khả đẩy ra, "Tôi đi theo Liễu Nguyệt, gặp một người, gọi..." Đầu óc cậu nhất thời nghĩ không ra nam nhân kia gọi là gì, "Đúng rồi, là Hứa bác sĩ."

"A? Hứa bác sĩ?" Ánh mắt Đường Khả khôi phục thanh minh.

"Đúng vậy, tên Hứa bác sĩ kia đưa cho Liễu Nguyệt, nói cái gì mà giai đoạn nghiên cứu cuối cùng, đây là hàng mẫu. Còn nói mọi việc đều chiếu kế hoạch mà làm." Tề Duyệt nói mọi chuyện cho Đường Khả.

"Hứa bác sĩ là học sinh của Ngô giáo sư, Ngô giáo sư đang làm tại sở nghiên cứu chế tạo dược tề mới, dược này có thể ngăn chặn biến dị trong vòng hai giờ kể từ khi bị tang thi cắn, hiện đang nghiên cứu giai đoạn cuối. Nếu chế tạo thành công, như vậy sẽ có rất nhiều người đầu nhập vào căn cứ B." Biểu tình trên mặt Đường Khả ngưng trọng: "Nếu cái này là thật, như vậy nó chính là bán thành phẩm."

"Bán thành phẩm có ích lợi gì?" Tề Duyệt không rõ, một cái bán thành phẩm mà thôi, có tất yếu phải thần thần bí bí như vậy không.

Đường Khả hôn Tề Duyệt một cái, tiếp tục nói: "Loại dược tề kháng bệnh độc này, bên trong hàm chứa bệnh độc tang thi."

Tề Duyệt chấn động, cậu vẫn là lần đầu nghe nói, dược tề kháng bệnh độc bên trong hàm chứa bệnh độc tang thi, "Bọn họ giấu cái này muốn làm gì?"

"Loại bán thành phẩm này nếu tiêm vào người khác có thể khống chế tư duy người đó, giống như thuốc phiện khiến người sinh ra tác dụng ỷ lại, nếu như tiêm một lượng lớn." Không biết tại sao trong lòng Đường Khả lại nảy lên một cỗ cảm giác khác thường, bi thương, khắc cốt bi thương, "Tiêm một lượng lớn có thể trực tiếp biến thành tang thi."

Việc nghiên cứu này tiến hành trong bí mật, chỉ có cao tầng căn cứ biết, tất cả mẫu thực nghiệm đều được tiến hành dưới tầng ngầm của sở nghiên cứu, nơi đó yêu cầu phải nghiệm chứng vân tay mới cho phép ra vào. Tên Hứa bác sĩ kia là trợ thủ của Ngô giáo sư, hắn hẳn đã sớm có kế hoạch trộm giấu thực nghiệm chứa bệnh độc tang thi.

Trong một căn cứ chữa khỏi dị năng giả rất hiếm gặp, nhiều nhất cũng chỉ có hai ba người, vẫn chỉ có ở căn cứ lớn mới có. Theo thời gian, cấp bậc tang thi đang không ngừng đề cao . Ngày thường ra ngoài làm nhiệm vụ hệ số nguy hiểm rất cao, chỉ dựa vào dị năng giả căn bản không đủ để đáp ứng nhu cầu chữa trị, nếu dược tề chế tạo thành công sẽ hấp dẫn rất nhiều dị năng giả, chỉ có nhiều dị năng giả căn cứ mới có thể càng thêm an toàn.

"Đúng rồi, ngày hôm qua không nói cho anh, Liễu Nguyệt là do tôi hạ dược, lúc đầu cô ta muốn hạ dược tôi nhưng lại bị tôi nghe được, tôi liền đem dược rót hết cho cô ta, cô ta hẳn là biết tôi."

"Tôi cũng sớm đoán được, không cần để ý tới nữ nhân điên kia." Đường Khả vốn vẫn còn hoài nghi, hiện tại cũng đã hiểu rõ, muốn hại Tề Duyệt y sẽ không tha cho cô ta."Việc này tôi sẽ an bài, cậu phải cẩn thận."

"Không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình." Điểm này Tề Duyệt rất tự tin , vừa nói vừa mấy og61 nghiệm đưa cho Đường Khả.

Đường Khả cẩn thận đặt mấy ống nghiệm vào trong ngăn tủ, "Chuyện nguy hiểm như vậy, về sau không cần làm, có việc phải nói cho tôi biết."

"Yên tâm, không ai thấy tôi đâu."

Thấy Tề Duyệt lộ dáng vẻ đắc ý, quần bán rộng mở , Đường Khả lại dán lên, "Chúng ta tiếp tục đi."

Tề Duyệt kinh ngạc, đầu óc không theo kịp, "Tiếp tục cái gì? Mọi chuyện tôi biết đều đã nói hết rồi a." Theo bàn tay sờ tới sờ lui giữa hai chân cậu, mặt Tề Duyệt lại trướng đến đỏ bừng.

Đường Khả dùng sức một cái đem quần Tề Duyệt cởi xuống, không đợi Tề Duyệt kịp phản ứng, Đường Khả ngồi xổm xuống, há mồm cách quần lót vật đang ngủ say kia.

Cái mông Tề Duyệt bị chế trụ, không thể nhúc nhích, điểm mẫn cảm bị hút l**m, cậu hưng phấn mà cả người bắt đầu run rẩy, vật giữa hai chân cũng dần dần cứng rắn.

"Ách a ——" cách quần lót bị khẩu giao càng khiến cậu khó nhịn, quả thực khiến cậu muốn phát điên. Tề Duyệt nhịn không được nhắm mắt lại, hơi vặn vẹo một chút.

Đường Khả kéo quần lót Tề Duyệt xuống, một bàn tay vỗ vào mông cậu, "Đừng lộn xộn..."

"Nha..." Tề Duyệt hé hé miệng, không dám động , trên đầu vật đã cứng rắn kia đã chảy nước, hưng phấn lắc lư hai cái.

Bất tri bất giác, hai người đã tới gần bên giường, một phen đem Tề Duyệt đẩy nằm xuống, Đường Khả thoát hết y phục trên người, lộ ra vật lớn cứng rắn lợi hại giữa hai chân, áp đi lên.

Tề Duyệt hô hấp tăng thêm, không tự chủ được đáp lại , hai người miệng lưỡi dây dưa cùng nhau.

Đường Khả một bên l**m hôn cổ Tề Duyệt, một bên vươn tay lấy trơn tề ở trong túi quần, trút vào tay.

Mặt sau bị ngón tay tiến vào Tề Duyệt cảm giác vẫn không thoải mái, cậu cảm thấy đôi tay Đường Khả như lửa nóng, đụng tới chỗ nào trên người cậu, chỗ đó như bị thiêu cháy.

Đường Khả cầm Đường tiểu đệ màu đỏ sậm đã sớm đứng thẳng, tại động khẩu đã muốn khuếch trương hảo của Tề Duyệt nhẹ nhàng lướt tới lướt lui, ngẫu nhiên đi vào một cái, rồi lại rất nhanh lui ra ngoài, không chịu dễ dàng thỏa mãn tiểu động đã muốn mềm mại ướt át kia.

Tề Duyệt kích động kề sát Đường Khả, nâng cái mông lên, muốn thỏa mãn d*c v*ng của mình, nhưng Đường Khả lại giống như cố ý đùa giỡn cậu chậm chạp không chịu tiến vào. Tề Duyệt bị động tác của đối phương tra tấn đến toàn thân run rẩy , cậu khẽ cắn môi, nghĩ thầm mẹ nó anh tưởng anh ngon lắm sao? Sau đó Tề Duyệt đứng dậy, đem Đường Khả đặt ở dưới thân, nhắm ngay Đường tiểu đệ, từ từ ngồi xuống, hai người nhất thời đều phát ra một trận thở dài thoải mái.

Đường Khả thật không ngờ Tề Duyệt sẽ kích động như vậy, tiểu động của cậu không ngừng co rút, thanh âm y khàn khàn nói: "Lần sau đừng như vậy, cẩn thận sẽ bị thương." Xoay người đem Tề Duyệt áp dưới thân, y đem chân Tề Duyệt nâng lên đặt lên vai, bắt đầu vận động kịch liệt.

Hai người vẫn luôn gây sức ép đến nửa đêm mới ngủ. Tề Duyệt chính là bị tiếng đập cửa đánh thức , mở to mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Đường Khả bên người không biết khi nào đã rời đi , toàn thân cậu che kín dấu hôn, một ít địa phương tư mật cũng đầy vết đỏ, bên hông xanh tím một mảnh, chân còn có chút run rẩy, cậu cầm lấy quần áo bên cạnh kích động mặc vào đứng lên.

Hơn nửa ngày mới mở cửa, ngoài cửa Tôn Dương vẻ mặt bình tĩnh, hắn biết Tề Duyệt da mặt mỏng, hiểu ý nói nói: " Đường Khả thật không biết nặng nhẹ, giường bị anh ta lay đến sắp gãy." Hắn cùng u Khắc ở cách vách Tề Duyệt.

Tề Duyệt cũng biết điểm này, đêm qua bọn họ gây động tĩnh thực lớn, cậu quẫn bách vội vàng chuyển đề tài, "Như thế nào lại dậy sớm như thế, cậu không cần đi bệnh viện sao?"

Tôn Dương hì hì nở nụ cười, "Tớ đã sớm về, hiện tại cũng đã giữa trưa rồi, xuống dưới ăn cơm trưa đi, u Khắc đã nấu xong rồi ." Đi đến thang lầu còn dừng bước, quay sang nói với Tề Duyệt: "Phía dưới có người chờ cậu đó."

Tề Duyệt vốn định truy vấn , nhưng bất đắc dĩ Tôn Dương đã xuống lầu, cậu cũng đtheo xuống lầu. Trong phòng khách không có ai, cậu chuyển hướng đi vào nhà ăn cạnh phòng bếp, chỉ thấy Hàn Phi đang ngồi ở bên trong, cùng Tôn Dương còn có u Khắc vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Thấy Tề Duyệt đứng ở cửa, cánh tay đang gắp thức ăn khựng lại. Cần cổ đầy dấu hôn của Tề Duyệt như chcọ mù hai mắt Hàn Phi, hắn nhìn Tề Duyệt chằm chằm, vẻ mặt uể oải.

Tôn Dương nhìn hai người, thức thời kéo u Khắc, "Hai người từ từ ăn, chúng tôi ăn no rồi, còn có việc, đi ra ngoài trước đây."

Đôi mắt màu lam của u Khắc tràn ngập ủy khuất, hắn làm hơn nửa ngày, còn chưa ăn được hai miếng đâu, "Anh còn không... Ai" cánh tay bị Tôn Dương hung hăng nhéo một cái. Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, "n, chúng tôi ăn no, còn muốn đi ra ngoài, Tề Duyệt cậu phải hảo hảo chiêu đãi khách nhân đó."

Tôn Dương vừa lòng mỉm cười, đứng dậy ly khai nhà ăn, sát thủ u Khắc thân cao 1m9, biết vâng lời phe phẩy cái đuôi đi ở phía sau .

Hai người còn lại im lặng, Tề Duyệt lấy cơm, ngồi vào bàn. Khi ngồi xuống động tác rõ ràng có chút không được tự nhiên, cậu không tiếng động mà hút một ngụm hơi lạnh, bất động thanh sắc nhích nhích mông, bưng bát lên lẳng lặng ăn.

Hàn Phi đem nhất cử nhất động của Tề Duyệt thu ở trong mắt, buông đôi đũa trong tay xuống, thanh âm trầm thấp nhìn Tề Duyệt: "Cậu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho tôi?"

Tề Duyệt căng thẳng, giương mắt cùng tầm mắt Hàn Phi tương giao: "Vì cái gì không đi tìm những người khác?"

"Cậu cho là ai tôi cũng coi trọng sao?" Hàn Phi hỏi lại.

"Tại sao lại là tôi ? Người so với tôi tốt hơn có rất nhiều ." Tề Duyệt tự nhận mình lớn lên không tồi, nhưng những người Hàn Phi từng gặp chắc chắn có nhiều người tốt hơn, lấy năng lực của Hàn Phi chỉ cần tùy tiện nói ra cũng sẽ có người nguyện ý. Sau mạt thế, chỉ cần là người hơi có chút tư sắc sẽ tìm cường giả dựa vào, loại sự tình này cũng thực bình thường.

"Cậu cho rằng tôi chỉ coi trọng bề ngoài của cậu?" Hàn Phi bá đạo nói: "Tóm lại, tôi chỉ coi trọng ngươi ."

Tề Duyệt có chút tức giận, "Đó là chuyện của anh."

Hàn Phi thế nhưng đồng ý gật gật đầu, nói với Tề Duyệt, "Cậu chỉ cần tiếp thu là tốt rồi."

Tề Duyệt nghẹn khuất, ngược lại nở nụ cười: "Vậy anh xuất ra thành ý đi."

Hàn Phi vừa nghe lời này nhất thời liền tỉnh táo tinh thần, dọn ghế, dịch đến bên cạnh Tề Duyệt, "Cậu muốn tôi biểu đạt thành ý như thế nào, tôi vừa nhìn thấy cậu liền cứng lên, này có tính không."(vô sỉ a >///<) 

Tề Duyệt trừng lớn hai mắt nhìn Hàn Phi, thao, không hổ là xã hội đen , quả nhiên không biết tiết tháo, cậu híp mắt nghiến răng nghiến lợi nói: "Biểu đạt thành ý sao, vậy anh trước hết ở lại căn cứ B, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho anh biết." 

Hàn Phi căn cơ ở tại căn cứ L, sau mạt thế Hàn Phi cũng coi là một danh nhân, lúc trước cậu cũng chưa từng nghe qua đối phương rời đi L căn cứ. Vừa lòng với lời nói của mình, Tề Duyệt híp hai mắt hoa đào hẹp dài mắt nhìn Hàn Phi, khóe mắt vi chọn, mang theo vô ý khiêu khích. Hàn Phi thế nhưng lại nói: "Hảo." Đáp ứng đến thập phần rõ ràng lưu loát. Cái này lại khiến Tề Duyệt trợn tròn mắt, cái tên không biết xấu hổ này, tại sao có thể nhẹ nhàng thỏa hiệp như vậy chứ, thế nhưng ngay cả hang ổ cũng không muốn . 

"Cái kia, cái kia, nếu không anh nghĩ lại một chút đi." Hàn Phi tuyệt không nể mặt, "Cậu đổi ý ? Như vậy thực không có uy tín, cậu vừa mới nói cho tôi cơ hội, sẽ xem tôi biểu hiện." "Làm sao có thể, tôi luôn luôn là người nói chuyện giữ lời." Tề Duyệt ngạnh cổ nói, cậu cho tới bây giờ chính là người biết giữ lời nha. "Vậy cứ quyết định thế đi, tôi nghe lời cậu, ở lại đây không đi." Hàn Phi giải quyết dứt khoát, "Cáp, ăn nhiều một chút, cậu thực gầy." Hắn gắp một chiếc đũa rau xanh phóng vào trong bát Tề Duyệt. 

Hai người tiếp tục yên lặng dùng bữa, may mắn thủ hạ của Hàn Phi đến tìm hắn có việc, rất nhanh liền ly khai. Chỉ còn lại Tề Duyệt một mình ngồi ở trong nhà ăn buồn rầu ăn cơm, cậu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, như thế nào lại biến thành cái dạng này , rõ ràng cậu muốn đuổi hắn đi cơ mà. Ăn cơm xong, Tề Duyệt thu thập bát đĩa rửa sạch, vừa lúc đi ra liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Người mới đi không được bao lâu kia đã trở lại, bên người còn mang theo vài tên tiểu đệ, trong tay hắn là... 

Tề Duyệt cau mày, chỉ vào một cái thùng hỏi: "Đây là cái gì?" Hàn Phi như nhìn ngốc tử trả lời Tề Duyệt: "Thùng." Các tiểu đệ bên người cũng không nhàn rỗi, mang theo đồ vật đi lên lầu hai. "Vô nghĩa, tối biết đó là thùng, tôi hỏi anh, bên trong cái rương kia là gì?" "Quần áo." Tề Duyệt lại chỉ vào một cái thùng lớn hơn, hỏi: "Vậy còn cái này? " "Chăn." "Cái kia?" "Giầy." "Cái kế bên?" "Súng." Hàn Phi thành thật, nhất nhất trả lời vấn đề của Tề Duyệt. 

Tề Duyệt bỗng nhiên cảm thấy thực đau đầu, hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn trụ ở đây?" Hàn Phi đứng trước mặt Tề Duyệt, trong ngữ điệu đều lộ ra sung sướng: "Tôi biết cậu cũng muốn tôi lưu lại mà." "Cũng?" Tề Duyệt cao giọng, "Trừ bỏ tôi, còn có ai nói?" "Tôn Dương, u Khắc." Hàn Phi dương cao lông mày, "Đúng rồi, cho cậu một cái kinh hỉ, tôi sẽ gia nhập tiểu đội dị năng của u Khắc." "Phốc..." Tề Duyệt đang uống nước thuận khí, nghe thấy liền phun hết ra ngoài, "Chuyện khi nào?" "Chính là vừa rồi ngồi ăn cơm a." Hàn Phi vỗ nhẹ lưng Tề Duyệt giúp cậu thuận khí. "Phi, phi, phi, ai mẹ nó cho anh lưu lại chứ." 

Tề Duyệt giơ chân, "Còn có anh đem mấy thứ kia lên lầu làm gì? Trên lầu không có phòng trống a?" "Ta cùng u Khắc đã nói qua, hai ta là lão bằng hữu, có thể ở chung một phòng." Hàn Phi thay Tề Duyệt giải thích. "Tôi không đồng ý cùng anh ở chung một phòng." "Phòng này là phân phó cho dị năng tiểu đội." Hàn Phi khôi phục lại bộ dáng lưu manh. Mặc kệ hắn đã già thêm mấy tuổi nhưng bản chất lưu manh sẽ không thay đổi."Phòng chính là do đội trưởng dị năng tiểu đội phân phối." 

Tề Duyệt mặt lúc xanh lúc trắng , Tôn Dương hỗn đản, u Khắc chết tiết, thế nhưng lại đem cậu bán đi. "Duyệt Duyệt, cậu cũng đừng quá cao hứng ." Hàn Phi bình thản nói, "Tốt lắm, tôi đi lên nhìn xem trong phòng chúng ta còn thiếu cái gì, sẽ gọi người đi lấy." Nói xong hắn sải bước đi lên lầu . Trong phòng khách chỉ còn lại Tề Duyệt đứng ngốc một mình. Được rồi, Hàn Phi muốn trụ cũng được, chỉ là thêm náo nhiệt thôi mà. 

Liễu Nguyệt hai ngày này rất ít đi ra ngoài, việc tối hôm đó đã muốn âm thầm truyền ra ngoài. Đường Nghĩa thông tri cho Liễu Chính Nam, hôn sự giữa Liễu Nguyệt cùng Đường Tề hủy bỏ, về sau cứ để hai người bọn họ huynh muội tương xứng đi, yến hội ngày đó coi như là tụ hội làm quen. Liễu Chính Nam tức giận đến nghiến răng, sau khi nghe Liễu Nguyệt giải thích, ông thế nào cũng không thể nuốt trôi cục tức này. 

Đường gia rõ ràng là muốn hạ mặt mũi của ông, thế nhưng để một tên tiểu bạch kiểm kê đơn, chuyện này cũng không thể làm lớn. Liễu Nguyệt đang phiền lòng muốn chết, đen mặt ở trong phòng đi tới đi lui, một phen cầm lấy chén trà ném vào vách tường, vẫn không được, không gian thế nhưng từ đêm hôm đó đến nay cẫn không vào được , ngay cả Hứa bác sĩ luôn luôn am hiểu nghiên cứu cũng chưa tìm được vấn đề căn nguyên. Tiếng đập cửa vang lên, Liễu Nguyệt cưỡng chế tức giận, âm thanh suy yếu vang lên: "Tiến vào." 

"Tiểu thư, bên ngoài có người tìm cô." Người hầu tiến vào vô cùng cung kính báo. "Là ai?" Liễu Nguyệt nhướng mi, hỏi. "Là từ căn cứ M tới, nói là họ Liêu." Hắn như thế nào lại đến đây? Không phải cô đã bảo hắn hảo hảo thủ tại căn cứ M sao, tâm tư Liễu Nguyệt nhanh chuyển động : "Đi, cho hắn tiến vào." "Vâng." 

Chỉ chốc lát sau, người hầu mang theo Liêu Phi Phàm vẻ mặt có chút mỏi mệt tiến vào. Liêu Phi Phàm sáng sớm từ căn cứ M chạy tới , nếu không phải sự tình không ổn, hắn cũng sẽ không vội vàng chạy tới, hắn đã đáp ứng Tiểu Nguyệt hảo hảo bảo hộ căn cứ M. Không nghĩ tới vừa đến Liễu gia lại nghe mụ mụ Liễu Nguyệt nói Liễu Nguyệt bị bệnh, ở trên lầu nghỉ ngơi, nội tâm hắn dị thường lo lắng. "Tiểu Nguyệt, em thế nào rồi? Nghe nói em bị bệnh, rốt cuộc là bệnh gì?" 

Liêu Phi Phàm lo lắng nóng nảy, Liễu Nguyệt trong lòng hắn chính là thiên sứ, là dương quang duy nhất trong mạt thế, hắn không đành lòng Liễu Nguyệt thụ một chút khổ, một tia thương tổn. 

Vừa nghe thấy lời nói quan tâm của Liêu Phi Phàm, nước mắt Liễu Nguyệt liền chảy xuống, cô khóc lên.

Continue Reading

You'll Also Like

366K 26.5K 142
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
53.7K 356 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
13.7K 718 5
Tên gốc: 猫咪傻乎乎才可爱 Tác giả: Ngụy Tùng Lương (魏丛良) Độ dài: 11 chương + 1 phiên ngoại Raw + QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic. Edit + Beta: Khuynh. Bìa desig...
4K 255 10
Hán Việt: Beta dã năng bị tiêu ký?! ( abo ) Tác giả: Thảo Môi Xa Li Tử Editor: B.Y Tình trạng convert: Hoàn thành Bản edit: Đang lết ... Nguồn conver...