[EDIT] TRỌNG SINH NGUYÊN SOÁI...

By Iam_Chip19

3.7M 292K 82.4K

Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸 Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Thể loại: Nguyên san... More

Chương 001: Vạn năm sau.
Chương 002: Nguyên soái đại nhân tỉnh.
Chương 003: Nguyên soái đại nhân sinh khí.
Chương 004: Ta giúp ngươi báo thù.
Chương 005: Sủng vật phải rời đi.
Chương 006: Rời đi địa cầu.
Chương 007: Sân Mộc độc miệng.
Chương 008: Trở lại thế giới nhân loại.
Chương 009: Ta thích hắn.
Chương 010: Tang thi hoàng vị thành niên.
Chương 011: Tang thi hoàng cắt tóc gọn gàng.
Chương 012: Yến hội.
Chương 013: Ra oai phủ đầu.
Chương 014: Muốn cưới em ấy.
Chương 015: Tang thi hoàng sợ mèo.
Chương 016: Khảo hạch bắt đầu.
Chương 017: Mười vạn tệ, giao dịch.
Chương 018: Bá khí trắc lậu.
Chương 019: Tiếp tục khảo hạch.
Chương 020: Cần phải nghiêm túc.
Chương 021: Tổ đội đi.
Chương 022: Bách An Ngưng.
Chương 023: Tổ chức thành đoàn thể hùng hài tử.
Chương 024: Ta dưỡng ngươi.
Chương 025: Kiểm tra dị năng.
Chương 026: [Thợ săn] ăn trộm.
Chương 027: Quay ngược thời gian.
Chương 028: Đấu trường ảo.
Chương 029: Truyền thuyết giang hồ.
Chương 030: Đi cửa sau.
Chương 031: Đánh chính là viện sinh.
Chương 032: Học viên chạy bộ.
Chương 033: Gặp lén.
Chương 034: Khu huấn luyện mô phỏng.
Chương 035: Tranh luận giá trị nhan sắc.
Chương 036: 'Đại ca' giao chiến.
Chương 037: Nguyên soái tới.
Chương 038: Chân ái.
Chương 039: Tiểu Bạch súng.
Chương 040: Hội sư.
Chương 042: Vị hôn thê tới.
Chương 043: Chữa trị.
Chương 044: Biến mất.
Chương 045: Kỳ nghỉ gặp nhau.
Chương 046: Săn giết.
Chương 047: 'Thích Khách'.
Chương 048: Đua xe.
Chương 049: Gặp nhau.
Chương 50: Nguyên soái đại nhân cầu hôn thành công.
Chương 051: Vấn đề yêu đương.
Chương 052: Đạo sư Quân Thiệu.
Chương 053: Cơ giới.
Chương 054: Con chip.
Chương 055: Lễ phục màu trắng.
Chương 056: Ôn gia.
Chương 057: Ngôi sao.
Chương 058: Tận thế.
Chương 059: Trong trò chơi.
Chương 060: Huyện thành.
Chương 061: Quả nhân thẹn thùng.
Chương 062: Chung tình a.
Chương 063: Thi tài khiêu chiến.
Chương 064: Thông qua.
Chương 065: Bắt đầu diễn tập.
Chương 066: Mượn đường.
Chương 067: Đốt lửa liên doanh.
Chương 068: Kẻ địch toàn dân.
Chương 069: Đánh lén.
Chương 070: Lẻn vào.
Chương 071: Chiến đấu kịch liệt.
Chương 072: Tỉnh Bách.
Chương 073: Kết thúc.
Chương 074: Làm ngôi sao của ta.
Chương 075: Đính hôn.
Chương 076: Tinh cầu số 3.
Chương 077: Tái ngộ Ôn Hạo.
Chương 078: Tiểu tang thi tạc mao.
Chương 079: Kẻ thần bí.
Chương 080: Nguyên soái say rượu.
Chương 081: Nghỉ phép trở về.
Chương 082: Virus nguyên thể.
Chương 083: Đánh nát học viện Lệ Tư.
Chương 084: Hoa hồng đen.
Chương 085: Triển lãm.
Chương 086: Khủng bố tập kích.
Chương 087: Tứ Á.
Chương 088: Cứu viện.
Chương 089: Làm bằng hữu cùng thổ hào.
Chương 090: Đấu địa chủ.
Chương 091: Tranh giành sân huấn luyện.
Chương 092: Nhã Phỉ.
Chương 093: Người thừa kế.
Chương 094: Tiêu Lâm Du rời trường.
Chương 095: Ở ngay trong lòng ta.
Chương 096: Cửu Quân chi lữ.
Chương 097: Tang thi hoàng chơi lưu manh.
Chương 098: Diêm Vương sống Tề Lăng Mạt.
Chương 099: Bồi luyện.
Chương 100: Bức ảnh cũ.
Chương 101: Mật thất ngầm.
Chương 102: Ký ức.
Chương 103: Sinh nhật.
Chương 104: Nguyên soái say rượu.
Chương 105: Dã thú và mỹ nhân.
Chương 106: Huấn luyện viên Tư Kỳ.
Chương 107: Đấu giả thuyết.
Chương 108: Đánh nhau rồi.
Chương 109: Bổn hoàng nổi giận.
Chương 110: Khảo hạch viên Sân thiếu.
Chương 111: Sao chép khủng bố.
Chương 112: Khảo hạch tùy hứng.
Chương 113: Thông cáo của Tứ Á.
Chương 114: Kế hoạch giải trí.
Chương 115: Nhóm viện sinh đi làm công.
Chương 116: Người nhà.
Chương 117: Đoàn giao lưu học viện.
Chương 118: Tổn thương lòng tự trọng.
Chương 119: Dư luận.
Chương 120: Người ngưỡng mộ xuất hiện.
Chương 121: Công khai.
Chương 122: Vấn đề hài tử.
Chương 123: Ẩu đả trên phố.
Chương 124: Tử huyệt của Sân Mộc.
Chương 125: Huấn luyện dã ngoại.
Chương 126: Gia Long.
Chương 127: Bí mật của Trác Kỳ Bảo.
Chương 128: Trốn học đi.
Chương 129: Săn thú đếm ngược.
Chương 130: Cá khô muốn trở mình.
Chương 131: Triệu hoán Sân Mộc.
Chương 132: Tình cảm của Viên Cảnh Trạch.
Chương 133: Trực giác nguy hiểm.
Chương 134: Nói dối.
Chương 135: Thiên thạch lơ lửng.
Chương 136: Kết cục thượng.
Chương 137: Kết cục hạ.
Chương 138: Phiên ngoại 1.
Chương 139: Phiên ngoại 2.

Chương 041: Hy vọng của nhân loại.

30K 2.5K 218
By Iam_Chip19

Trận hỗn chiến thứ nhất, đối thủ của Mễ Phi vì mất đi lực tác chiến mà từ bỏ công kích bị phán tử vong, Bách An Ngưng nhẹ nhàng đơn giản thắng đối thủ, Long Vũ cùng Trác Kỳ Bảo tuy rằng đánh vất vả nhưng có Sân Mộc phía sau tọa trấn cũng thuận lợi thông quan.

Mấy ngày kế tiếp số lượng học viên không ngừng biến hóa, mỗi ngày đều có người bị đào thải. Sân Mộc chiến đấu tàn bạo làm nhân tâm run sợ, nhưng cũng có một số người nhìn ra rồi học theo thủ đoạn của Sân Mộc, liên minh áp chế, cùng nhau công kích. Càng về sau, cuộc chiến càng thêm hỗn loạn, bạo lực tàn sát, đen ăn đen, hỗn loạn cơ hồ nhìn mãi mà quen mắt.

Cảnh giác đá đi một học viên đang âm thầm chuẩn bị đánh lén, Sân Mộc bĩu môi ý bảo phía sau Mễ Phi. Mễ Phi từ lầu hai đi xuống, trong tay cầm súng cảm ứng nhắm ngay học viên dưới chân Sân Mộc, mấy ngày nay động tác của cậu đã làm được phá lệ thuần thục.

Lúc phát súng cuối cùng của Mễ Phi được bắn ra, âm thanh nhắc nhở huấn luyện kết thúc cũng vang lên.

Trác Kỳ Bảo thuần thục kiểm tra súng, thu súng vào túi, hung tợn từ dưới lầu đi lên "Mấy người huấn luyện viên biến thái này, mệt muốn lấy mạng."

Sân Mộc cởi áo khoác ném vào người Bách An Ngưng, cử động cánh tay cứng đờ "Ta đi trước."

"Ngươi đi đâu? Không dùng cơm." Mễ Phi tò mò.

"Ta có việc, các ngươi cứ ăn." Không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Mễ Phi, Sân Mộc bảo Bách An Ngưng đang cầm quần áo "Cầm đi giặt sạch."

Thấy Sân Mộc ra khỏi khu tác chiến, Trác Kỳ Bảo vịn cầu thang hô to. "Ngày mai là ngày cuối cùng, lại không cùng ăn chung a!"

Cùng Phàn Diệp giao nhiệm vụ cầm thành tích huấn luyện, xác định buổi tối không có huấn luyện, Sân Mộc liền rời khỏi sân huấn luyện phía bắc khu C.

Hiện tại đúng là thời điểm hoa Vân Vụ nở rộ, bên trong học viện trồng đầy cây Vân Vụ, xa xa nhìn lại đã thấy một rừng lửa đỏ, lại mông lung tựa như sương khói, tô điểm cho ngôi trường quân đội vốn lạnh băng thêm được vài phần lãng mạn.

Viên Cảnh Trạch đứng dưới tàng cây xa xa vẫy tay cùng Sân Mộc, dưới ánh nhìn khác thường từ bốn phía cũng không khiến Sân Mộc có thêm biểu cảm dư thừa nào. Viên Cảnh Trạch đón Sân Mộc đã đi tới, tùy tay phủi đi cánh hoa Vân Vụ trên vai Sân Mộc. "Sân Mộc ca."

Sân Mộc nhướng mày "Thứ ta muốn đâu ?"

"Ở chỗ ta, cùng đến chỗ ta xem đi." Viên Cảnh Trạch né người nhường đường, đồng thời nhận lấy áo khoác sạch sẽ trong tay Sân Mộc.

Một người kiên nghị đĩnh bạt, một người đạm nhiên ưu nhã, hai thiếu niên sóng vai đi dưới tàng cây Vân Vụ, màu Vân Vụ đỏ rực thấm nhuộm cả bầu không khí ôn hòa giữa hai người, làm người xem bốn phía trong lòng như đang 'ục ục ' uống giấm chua.

Mấy ngày trước hai người tình cờ gặp nhau, Sân Mộc nói với Viên Cảnh Trạch hắn muốn có tư liệu của Viên Úc Thần, Viên Cảnh Trạch cũng không có từ chối, trực tiếp đáp ứng.

Lời Tư Kỳ nói trong khu mô phỏng Sân Mộc vẫn rất để ý, Viên Úc Thần đối với Sân Mộc mà nói là sự tồn tại đặc thù, Sân Mộc biết hắn đã có khúc mắc với Viên Úc Thần, cái gút này nếu không gỡ được thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ, hắn có thể từ trong tư liệu này tìm ra được đáp án hắn muốn.

Hai người đi đến chỗ của Viên Cảnh Trạch, mang thức uống cho Sân Mộc đang ngồi trên sô pha, Viên Cảnh Trạch về phòng bưng ra cái máy tính. "Video này trên Tinh Võng cũng có, nhưng không được đầy đủ."

Sân Mộc buông đồ uống, cởi giày cuộn tròn chân trên sô pha, nhìn ảnh ngược trên mặt bàn tựa hồ đang suy nghĩ.

"Còn gì nữa không, đều ở đây sao ?." Viên Cảnh Trạch đem máy tính đưa cho Sân Mộc, thuận tay mở ra một lọ đồ uống. "Hơi nhiều, có thể phải cần chút thời gian."

"Ân." Sân Mộc nhàn nhạt lên tiếng, không nói chuyện nữa.

Viên Cảnh Trạch nhìn thời gian, cầm áo khoác trên sô pha đi ra ngoài. "Sân Mộc ca ngươi muốn ăn gì, ta mua về cho ngươi."

"Dịch dinh dưỡng." Sân Mộc cũng không ngẩng đầu nói.

Viên Cảnh Trạch há mồm muốn nói gì lại thôi, nhìn ra Sân Mộc không chút để ý Viên Cảnh Trạch cũng không quấy rầy, mặc áo khoác rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà.

Sân Mộc nhìn văn kiện trên máy tính, không chút do dự click mở cái thứ nhất.

Vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, chiến hỏa bay tán loạn, mưa bom bão đạn liền thành một đoạn như tận thế.

Phi thuyền nổ thành ngọn lửa mãnh liệt cắn nuốt những chiến sĩ vô danh, chính là không có người nào lùi bước, không có người nào cầu cứu, bọn họ chấp nhận tử vong mà đi tới, mọi người phảng phất như đều điên rồi.

Một trận phi thuyền kim sắc xuyên qua lửa đạn, ngọn lửa thiêu đốt khiến người hoa mắt, giống như con phượng hoàng lửa ngạo nghễ vỗ cánh phá tan vòng vây quân địch.

Phi thuyền Thái Dương mang số hiệu X1, người điều khiển Viên Úc Thần, quân hàm thiếu tá. Đây là trận chiến đầu tiên của Viên Úc Thần.

Toà kiến trúc sụp xuống, chiến hỏa thiêu đốt hoang vu bằng phẳng. Ngọn lửa trong tay Viên Úc Thần hóa thành trường đao đem kẻ xâm lấn chém đứt, ngũ quan lạnh lùng làm lòng người run sợ, đôi mắt cơ trí không có nửa phần độ ấm, chỉ có giết chóc vô tình.

Hình ảnh thượng tá Viên Úc Thần một thân bị vây trong vòng quân địch, lấy sức lực của bản thân giết chết vô số quân địch, bức lui kẻ xâm lấn.

Trên đài diễn thuyết cao cao, Viên Úc Thần thân mặc quân trang màu đen thẳng tắp, ngũ quan như được cắt gọt ít khi nói cười, ánh mắt sắc bén giống một thanh bảo đao vừa rút khỏi vỏ, cả người tản ra khí thế.

Viên Úc Thần cao cao tại thượng như vậy, làm Sân Mộc cảm thấy vô cùng xa lạ.

Giữa gió dữ mưa rền, Viên Úc Thần dẫn Cửu Quân đứng ở một chỗ trong rừng, chân là bắt đầu khởi động bò sát. Thân thể màu xanh biếc, dài hai mét, người đầu tứ chi, móng vuốt sắc bén, cái đuôi dựng ngược, đôi mắt lớn như nắm tay khiến người không rét mà run.

Người Nạp Ngươi Tinh, chỉ số thông minh thấp, sức chiến đấu mạnh, trời sinh để cướp đoạt sinh mạng người khác.

Quân địch có cả trăm vạn, Viên Úc Thần lại mặt không đổi sắc, ngọn lửa thiêu đốt giữa mưa to chiếu sáng cả thiên địa, cũng chiếu sáng cho hy vọng của nhân loại.

Người Nạp Ngươi Tinh khủng bố bị Viên Úc Thần chẳng chút áp lực chém giết, Viên Úc Thần cường đại đến khiến người tâm cam tình nguyện mà thần phục.

............

Sân Mộc đem từng đoạn video mở ra, chưa từng bao giờ xem cẩn thận như vậy. Lúc Viên Cảnh Trạch trở về một chuyến, mang theo hai túi dịch dinh dưỡng, nhưng thấy Sân Mộc xem đến nghiêm túc cũng không đi quấy rầy, để lại dịch dinh dưỡng rồi đi đến phòng huấn luyện.

Thời điểm Sân Mộc tắt máy tính đã là nửa đêm, Sân Mộc lẳng lặng nhìn mặt đất hồi lâu không phát ra bất cứ âm thanh nào, trong đầu tất cả đều là hình dáng Viên Úc Thần trong video. Khắp cơ thể tựa hồ như có cái gì kêu gào, dâng lên những suy nghĩ mãnh liệt.

Viên Úc Thần đối với hắn ôn nhu, khiêm tốn, ổn trọng. Nhưng Viên Úc Thần trong video lại cuồng ngạo không thể kềm được, đỉnh thiên lập địa. Đây là hy vọng của nhân loại sao ?.

Nhớ đến lời Tư Kỳ nói, Sân Mộc đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì cường đại mà lưng phải đeo vô số trách nhiệm, vì nhân loại, vì cái tinh cầu đáng chết này, phải tồn tại một cách cô độc và tịch mịch.

Vô luận đối mặt với địch nhân cường đại cỡ nào, y đều là đầu tàu gương mẫu che ở phía trước, biết rõ nhưng lại chẳng sợ bị thương, thậm chí là chết. Nam nhân kiêu ngạo như vậy, lúc y mất đi năng lực tự bảo hộ, thậm chí là thời điểm không cách nào có thể đứng thẳng, y hẳn là đã thống khổ đén muốn điên mất đi. Vậy vì cái gì y còn có thể cười, còn có thể đối với hắn ôn nhu như vậy.

Sân Mộc nhắm lại đôi như mắt, trong nháy mắt như đã mất đi sức lực, trong miệng vẫn niệm cái tên 'Viên Úc Thần', máy tính trong tay bị bóp nát.

"Sân Mộc ca ?" Viên Cảnh Trạch nghe được động tĩnh nên từ phòng huấn luyện đi ra, kinh ngạc nhìn máy tính bị phá hỏng trong tay Sân Mộc.

Sân Mộc mở to mắt, mặt vô biểu tình ném xuống đồ vật trong tay, đứng dậy rời đi. "Chuẩn bị một lượng lớn năng lượng hạch, mấy ngày nữa ta chuẩn bị chữa trị cho Úc Thần ."

Không phải đáng thương, không phải bị Viên Úc Thần trung thành đả động. Mà ngược lại, Sân Mộc cực kỳ hận lòng trung thành như khắc vào xương cốt của Viên Úc Thần. Chính là, Viên Úc Thần mất đi kiêu ngạo lại làm hắn đau lòng.

Sân Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, hắn cảm thấy, tình cảm hắn đối với Viên Úc Thần tựa hồ có chút không đúng.

Đối với Sân Mộc 'đêm về không ngủ' Phàn Diệp cũng không hỏi nhiều, cả người Sân Mộc bao phủ toàn hắc khí làm một số học viên bất mãn cũng phải yên lặng nuốt xuống mấy lời oán giận, lặng lẽ xê dịch rời xa mảnh đất nguy hiểm quanh người Sân Mộc.

Ngày cuối cùng có ba người bị đào thải, tập huấn đến đây là kết thúc, hai trăm bốn mươi ba người thông qua trở thành viện sinh chính thức.

Mặc Lung Ỷ biến mất một tháng lại lần nữa hiện thân, đầu tiên là mở miệng an ủi học viên chịu khổ, lại hùng hồn dõng dạc biểu đạt sự hoan nghênh đối với tân sinh và kỳ vọng vào tương lai. Nhưng mà học viên bị ngược một tháng làm sao còn giống như lúc bắt đầu mà trông ngóng, cả người bị đánh như cà tím uể oải ỉu xìu.

Mặc Lung Ỷ không bị ảnh hưởng mà diễn thuyết tận hai tiếng đồng hồ, mắt thấy bản thân sắp thành tội phạm nghiêm trọng khiến nhiều người tức giận mới chịu phân phó cho học viên lãnh huy chương cùng chế phục viện sinh, thần thanh khí sảng, lúc gần đi còn hảo tâm cho phép được năm ngày nghỉ ngơi.

Dùng mạng đổi lấy chế phục viện sinh, mọi người 'toan điềm khổ lạt' trong lòng nói biết không nên nói là tư vị gì. Một tháng tập huấn, trên mặt mọi người đều bớt đi chút trẻ con, nhiều thêm vài phần kiên nghị của một quân nhân.

Tuy rằng bị làm cho chật vật không thôi, nhưng đối với Cửu Quân thần bí vẫn luôn là sùng bái khiến rất nhiều người vây quanh mấy người Phàn Diệp, mồm năm miệng mười nói lời từ biệt.

Tập huấn kết thúc, Phàn Diệp cũng không tiếp tục bày ra bộ mặt người chết, nhìn học viên bên người cười đến hàm hậu. Đối với những vấn đề của học viên, chỉ cần không chạm đến bảo mật gã đều cẩn thận giải đáp. Nhất thời, độ hảo cảm mọi người đối với 'Hậu bá' (biệt danh của Phàn Diệp trong chương 34) này giống như ngồi hỏa tiễn 'tạch tạch' phóng lên trời.

"Sân Mộc, năm ngày nghỉ này ngươi chuẩn bị làm gì ?." Trác Kỳ Bảo ôm chế phục viện sinh đến gần Sân Mộc hỏi.

Sân Mộc dựa thân cây trầm mặc, Long Vũ cũng đã đi tới. "Từ đêm qua ngươi trở về giống như có tâm sự, phát sinh chuyện gì sao ?."

"Không có." Sân Mộc đứng dậy ngẩng đầu nhìn Trác Kỳ Bảo. "Ngươi có an bài gì ?."

Dường như không nghĩ tới Sân Mộc sẽ trả lời mình, Trác Kỳ Bảo ngẩn người rồi lại hưng phấn nói "Cùng nhau ra ngoài đi chơi và ăn thật nhiều trên phố cổ. Chúng ta cũng có thể đi đến chiến trường ảo, quảng trường chính, còn có ......"

"Hai ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi." Sân Mộc lấy ra quang não đánh gãy Trác Kỳ Bảo đang lải nhải. "Đến lúc đó chúng ta lại liên hệ."

"Hảo." Vui sướng cùng Sân Mộc xác định địa điểm gặp mặt, Trác Kỳ Bảo nhìn mấy người Long Vũ. "Các ngươi cũng cùng đi đi."

Long Vũ cùng Mễ Phi nhìn nhau. ""Chúng ta phải trở về trước một chuyến, sau hai ngày tìm các ngươi."

Bách An Ngưng trầm mặc một lát, cũng hơi gật gật đầu "Ân."

"Như vậy đi, hai ngày sau gặp nhau tại quảng trường chính."

Mấy người nói lời tạm biệt với những người có kết giao tại học viện, Sân Mộc đi một hồi rồi xoay người lên phi hành khí.

Hai huấn luyện trên phi hành khí đưa đồ ăn nhẹ đưa cho Sân Mộc, Sân Mộc lắc đầu cự tuyệt phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Phàn Diệp cùng người bên cạnh nhìn nhau, đổi vị trí ngồi xuống bên cạnh Sân Mộc. "Sân thiếu, làm sao vậy ?"

Đỡ trán "Đau đầu."

Phàn Diệp sắc mặt biến đổi, duỗi tay gọi lính y tế. Sân Mộc đá một chân "Bị khí đau đầu."

"Sân thiếu, ai lại trêu chọc ngươi? Nói với mấy huynh đệ, các anh em sẽ cho hắn co giãn gân cốt." Mấy huấn luyện viên hi hi ha ha nói chêm vào chọc cười.

Sân Mộc dư quang liếc qa. "Viên Úc Thần, các ngươi đi tấu y!"

"......" Huấn luyện viên

Một đám người sờ sờ mũi, gục đầu không dám tiếp tục hé răng. Đi tấu Viên Úc Thần? Bọn họ đều là những chú chó cô đơn, chết không nhắm mắt a.

Thấy sát khí của Sân Mộc rõ ràng sắp vật chất hóa, Phàn Diệp xê dịch sang một bên, trong tay cầm quang não trộm Sân Mộc cẩn thận phát tin cho Viên Úc Thần.

Nguyên soái, Sân thiếu sức chiến đấu quá cao, ngài tự cầu phúc đi.

--------------
🎂🎂🎂
Happy birthday to me !!!!! 🐣
Hôm nay sinh nhật mình nên đăng hơi trễ hehe. Cuối mọi người đầu tuần vui vẻ.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 115K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng
6.2K 438 44
"Ta cam tâm tình nguyện, tiếp thu người này, vô luận là hắn duỗi tới tay, vẫn là bổ tới cổ đao" -- Ngô tà Tác giả: Thập Thất, Sa hải Tà trọng sinh, c...
16.2K 356 10
Tác giả: A Miêu A Cẩu Sầm Tịch Liêu nhất sợ hãi, chính là chính mình đệ đệ Sầm Tịch Thương. Bởi vì mười một tuổi năm ấy hắn đã từng không cẩn thận đe...
823K 24.7K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...