21

129 15 7
                                    

21

Yến Tê Đồng còn tưởng rằng hai người họ là vội vàng đi ngang qua, hẳn là tìm khách sạn ở lại, nhưng không ngờ khi đi tới con đường này, Tang Tử như biết đường dẫn nàng vào trong một cái hẻm nhỏ. Tường viện trong hẻm nhỏ khá cao và chỉ có mấy hộ gia đình, Tang Tử đi thẳng tới căn nhà cuối cùng, tìm chìa khoá mở cửa.

"Đây là nhà của đôi vợ chồng đi lên núi kia, chúng ta tạm thời ở lại đây, qua hai ngày lại đi." Tang Tử nói xong cũng tìm gian phòng, tìm cái giường để nằm.

Yến Tê Đồng cảm thấy trạng huống của mình tốt hơn Tang Tử, hai người cũng không thể đều nghỉ ngơi không ai làm việc, nàng thả đồ vật trong tay ra, xắn tay áo lên và đi quanh nhà một lượt. Tìm tới phòng bếp rồi liền bắt lửa nấu nồi nước lớn, lại tìm tới thùng gỗ rửa sạch mấy lần, mới trở lại trong phòng gọi Tang Tử.

"Ta nấu nước rồi, ngươi tắm đi." 

Mặc dù Tang Tử không nói nhưng mỏi mệt ở trên mặt rất rõ ràng. Ở bên ngoài nhìn nhẹ nhàng như mây vậy thôi chứ vừa vào cửa, nàng đã phát hiện cái lưng Tang Tử cong đi mấy phần.

Tang Tử ngủ say sưa, bây giờ đụng tới không khác gì vũng bùn, mặc cho Yến Tê Đồng xô đẩy. Yến Tê Đồng thấy thế cắn răng đưa tay xuyên qua dưới nách Tang Tử nửa ôm tới. Tang Tử lập tức như tìm được chiếc gối thoải mái hơn mà tựa vào trong cổ Yến Tê Đồng, lại dụi dụi, phát ra một tiếng thở dài. Yến Tê Đồng cứng đờ. Cái kiểu thở dài này nàng đã nghe qua không ít, mỗi lần đều là Tang Tử ngủ mà tựa được vào nàng thì trở nên rất vừa lòng thỏa ý/thỏa mãn. Nàng kéo Tang Tử ra chút, có vẻ nghi hoặc nhìn xem đầu người này ngay lập tức rũ xuống, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, thế là khoác vai họ lên và lôi họ ra khỏi phòng.

Đổ nước lạnh vô trong thùng gỗ, Yến Tê Đồng đỡ Tang Tử vẫn chưa tỉnh nằm nhoài ở bàn đến bên thùng.

Cứ như vậy ném vào hay lột sạch rồi ném vào?

Yến Tê Đồng ngẩn người suy nghĩ, một bên vai lại càng ngày càng nặng, mắt thấy Tang Tử đều muốn héo tới đất rồi, nàng tranh thủ lột sạch, mượn ghế nhỏ ở gần bên thùng mà đưa Tang Tử đến đó.

Thiệt sự. . . Lần trước là dời nàng ra từ trong thùng gỗ, bây giờ lại mang vào, mình trở thành bốc vác rồi sao?

Đặt hai tay Tang Tử bên thùng, Yến Tê Đồng chạy về phòng tìm cho Tang Tử bộ đồ khác để thay, cho đến khi quay trở lại, đến cả cái đầu cũng bị mất, dọa đến Yến Tê Đồng ném đi y phục chạy đến cứu người.

Tang Tử bị kéo ra từ trong nước thế mà ngay cả sặc cũng không có, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mặc cho Yến Tê Đồng đẩy. Yến Tê Đồng thì luôn mặc niệm ở trong lòng "Mình không phải người ở, mình không phải người ở" sau đó đập lưng rồi ép ngực Tang Tử... Không giống với lần trước chính là sau khi ngâm nước nóng, làn da của Tang Tử ấm áp mềm mại, mặc dù thân thể suy nhược nhưng khi sờ đến cũng không đến nỗi chỉ thấy xương. Yến Tê Đồng vì tò mò quá mà sờ soạng thêm hai cái kia... nhưng mà Tang Tử đã hướng về phía trước xoay người nhào tới cạnh thùng. Yến Tê Đồng nghiêng tới theo mà nhất thời không có nắm đúng được chỗ, mà nhìn thấy Tang Tử chậm rãi đưa tay đẩy tóc ướt sang một bên, ngoẹo đầu gối lên cánh tay, lộ ra cái lưng bóng loáng đến cho nàng. Yến Tê Đồng im lặng trừng hai mắt, người kia không phản ứng chút nào, nàng chỉ đành phải nhận mệnh mò lấy cái khăn mà chà lưng cho họ.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin