39.

77 14 1
                                    


39.

Trạch Quảng Cung tới truyền lời, Hoàng hậu nương nương triệu kiến Tang Tử.

Tào Tú Xuân nhăn đôi mày rậm lại, hỏi Tang Tử:

"Vì sao Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi?"

Tang Tử đương nhiên biết rõ vì sao nhưng chỉ đành nói: "Đồ nhi phải đi trước." Nàng vẫy tay gọi Yến Tê Đồng đến: "Đồ nhi giao người này cho sư phụ, mong sư phụ tuyệt đối bảo vệ nàng chu toàn." Sau đó, mặc kệ Yến Tê Đồng gẩy tay nàng như thế nào, mở cửa rời đi.

Chỉ còn lại Yến Tê Đồng đơ người nhìn chằm chằm Tào Tú Xuân.

Một thân y thuật lẫn võ nghệ của Tang Tử đều là Tào Tú Xuân dạy, không khó để hắn nhìn ra mặt Yến Tê Đồng có vấn đề. Hắn chỉ không rõ vì sao Tang Tử phải nói như vậy. Cô gái này có gì quan trọng mà phải tuyệt đối bảo vệ chu toàn.

Yến Tê Đồng vốn đang ngồi bên cạnh Tang Tử, cách nhau hai cái ghế, bị Tang Tử kéo đứng dậy rồi trơ mắt nhìn người nọ rời đi. Nàng bây giờ đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Nhất là khi vừa nghe xong hai người đối thoại, làm nàng cảm thấy quan hệ giữa họ thật kỳ lạ. Không thể nói nó không tốt, mà cũng không thể nói nó không xấu.

Tào Tú Xuân nhìn nàng cả buổi, đột nhiên lại nhìn ra điểm không đồng dạng, hắn khẽ "ồ" lên rồi gật đầu nói với nàng:

"Cô nương, mời ngồi."

Yến Tê Đồng từ từ ngồi xuống góc ghế. Không có cách nào cả, sự hiện diện của người này đầy tính áp bách. Đôi mắt hổ ấy tinh quang bốn phía và đôi bàn tay đặt ở trên bàn to như quạt hương bồ. Nàng băn khoăn rằng làm sao mà ông ta dạy ra được một người dịu dàng như Tang Tử. Ông ta không hề giống một đại phu ngồi xem chẩn mà càng giống một sĩ quan đầy quyền lực hơn.

Sau khi ngồi xuống, Tào Tú Xuân tỏ ý bảo Yến Tê Đồng vươn tay cho hắn bắt mạch, ngờ đâu hắn cầm cả bàn tay của nàng, mở ra xem rồi kiểm tra vân tay. Yến Tê Đồng khẽ mở miệng, sửng sốt. Sao sư phụ Tang Tử lại giống Chu Bán Tiên nhìn xem chỉ tay vậy?

Tào Tú Xuân nhìn tay trái của nàng xong lại nhìn tay phải. Sau khi xem xong thì nhắm mắt trầm tư làm Yến Tê Đồng không dám mở miệng hỏi, sợ quấy rầy, chỉ có thể phiền muộn ở trong lòng. Nàng nghĩ mình chẳng lẽ là người thật sự có thể cứu Tang Tử? Là vì "Yến Tê Đồng" có thể cứu hay bởi vì mình xuyên qua có thể cứu? Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, nhìn thấy sư phụ Tang Tử nghiêm túc như thế, trái tim của nàng mất kiểm soát, điên cuồng nhảy dựng, đến nỗi hai tay vừa mới bị xem ứa ra mồ hôi nóng; đỉnh đầu cũng muốn bay ra khói nhẹ... Mình cũng không phải là không thể cứu Tang Tử. Thậm chí nếu Tang Tử vẫn vì vậy mà lợi dụng mình, đối xử tốt với mình đi chăng nữa. Yến Tê Đồng nhìn người đàn ông mặt đen trước mắt, vừa rồi còn ác khẩu với Tang Tử, đột nhiên thông suốt. Mình sẽ cứu Tang Tử. Như vậy người đàn ông này sẽ không thể lại ác khẩu. Tang Tử sẽ đỡ phải chịu ức hiếp và đau đớn. Tốt lắm!

Bên này, Tào Tú Xuân và Yến Tê Đồng mỗi người có tâm tư riêng mà trầm mặc. Bên kia, Tang Tử đi theo thái giám truyền chỉ đến Trạch Quảng Cung gặp Hoàng hậu nương nương.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin