50

91 13 6
                                    

50.

Đối với bất kỳ ai, sự sống và cái chết cũng chỉ là khoảnh khắc.

Đứng ở bên giường, Chu Bán Tiên hóa phù xong, há mồm phun ra máu, chúng đều điểm điểm lên tấm vải liệm Yến Tê Đồng. Hắn vội móc ra một viên thuốc nhai nát nuốt vào, rồi ngã xuống đất nhắm hai mắt, kết ấn và thiền.

Yến Tê Đồng khoan thai tỉnh dậy, bên tai còn đang vang vọng nửa câu sau.

Nàng tạm thời không thể động đậy - không biết là vì cơ thể không thể động đậy hay là trong tiềm thức không muốn động đậy.

Nàng trở về.

Không phải trở lại, mà là trở về. Nàng mờ mịt nhìn đỉnh màn. Muốn khóc nhưng thật sự không khóc nổi.

Nàng lại một lần nữa thích ứng với phản ứng của cơ thể. Lần trước không có ấn tượng, nhưng lần này là biết rõ chính mình đi tới hoàng tuyền, đến cầu nại hà. Nàng nghĩ là trong tương lai, thế giới không đủ điên, không đủ đáng sợ này sẽ không có chuyện gì làm nàng ngạc nhiên nữa.

Máu chảy từng chút một từ tim đi qua ngũ tạng đến tứ chi làm cả người đều ấm lên, Yến Tê Đồng từ từ ngồi dậy. Không giống lần trước là không có sự phối hợp, cũng không có cảm giác vô lực yếu ớt, mà là cả người nhẹ nhõm, thoải mái giống như được ngủ đủ, ngon giấc.

Nàng cúi đầu nhìn mình, quả nhiên vẫn là Yến Tê Đồng. Lại ngẩng đầu, nhìn thấy dưới chân giường là một người nam, khóe môi còn nhỏ máu, mặc đạo bào xanh - Chu Bán Tiên.

Nàng bỗng nhớ tới giọng nói gọi nàng về ở cầu nại hà, không phải là Chu Bán Tiên sao... Chỉ là tại sao...

Chu Bán Tiên đột nhiên mở miệng nói: "Nàng ở tử cốc, ngoại thành hướng đông mười dặm, ngươi đi ngay bây giờ thì còn kịp gặp nàng lần cuối."

Yến Tê Đồng nghe xong ngẩn ra, khẽ dời ánh mắt, nhìn thấy cánh cửa phòng đóng chặt - cánh cửa bị Tang Tử đẩy ra trong đêm đó.

Tang Tử... Yến Tê Đồng cả kinh, người mà nàng quen biết ở đây chỉ có Tang Tử là yếu nhất, sinh mệnh thời khắc đều bị đe dọa. Người mà Chu Bán Tiên chỉ đến lẽ nào là nàng?

"Xảy ra chuyện gì?" Yến Tê Đồng vội mang hài, hỏi.

Chu Bán Tiên lắc đầu, không dám nói tiếp.

Trên đường hoàng tuyền đã phát sinh biến cố.

Khi Tang Tử nói không hối hận, Chu Bán Tiên đã suy tính ra có điều không ổn, vì linh hồn người kia phải ra đi, người này mới có thể thay thế, nhưng nàng ấy không cần.

Hắn chỉ là bán tiên, không phải thật sự đắc đạo thành thần tiên, thần lực hắn mượn được là có hạn, và sự tình hắn tính không ra thì càng nhiều, vì vậy mà hắn không biết trên hoàng tuyền đông đúc như vậy, đến nỗi tranh nhau cướp hồn.

Mặc dù biết cô nương tên Khắc Cẩn này khác thường, nhưng hắn không biết còn có người khác cũng chú ý đến cô ấy. 

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin