59.

127 7 3
                                    

59.


Thực ra Yến Tê Đồng rất muốn nói rằng anh em, bạn bè có tình nghĩa cũng có thể không tiếc mạng sống, thậm chí là chuẩn bị cho ngươi làm phu nhân nào đó cũng được. Trong khi bọn họ chỉ là một hồi gặp nhau, cuối cùng phải ly tán, thì nói gì đến trinh kiên đáng ngưỡng mộ? Rồi vì vậy mà không cho đối phương kết giao, hay thân cận với ai? Có đôi khi Yến Tê Đồng cảm thấy Tang Tử là người khó dò, nhưng cũng có khi ngây thơ, thẳng thắn giống như trẻ con.

Đêm đó, Yến Tê Đồng đã trằn trọc khó ngủ, mà nhiệt độ từ Tang Tử ở bên vành tai càng khiến nàng thêm phiền não, phải đến khi tảng sáng nàng mới miễn cưỡng ngủ được.

Đến khi nàng tỉnh lại, nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cảm giác trong phòng ẩm ướt hơn chút. Trung thu vừa qua lại đến thu thủy triều. Yến Tê Đồng ngồi dậy, vén tóc, quay đầu lại nhìn, thấy có một cái áo ngoài treo ở bên giường, không biết nó ở đó khi nào.

Cái áo ngoài này hơi giống cái áo khoác, chỉ là tay áo rất lớn và có nút thắt trước ngực, nhìn qua chỉ có giá trị trang trí chớ không có bao nhiêu ý nghĩa chống lạnh.

Hạ nhân ở ngoài nghe thấy tiếng động, bưng nước trà, chậu rửa mặt đi vào. Yến Tê Đồng ban đầu rất không thích việc bị hầu hạ như thế này, nhưng mà người ở đây rất cứng nhắc, không dám vượt quá thân phận, nên nàng chỉ phải thuận thuế mà làm theo họ. May là khi súc miệng nàng được đặt chậu ở một bên, chớ nàng cũng không hề muốn ai bưng nó.

Sau khi rửa mặt xong, Yến Tê Đồng vẫn không thấy Tang Tử, hỏi: "Tang Tử đâu?"

"Vì có khách đến, Đại phu đang ngồi ở tiền sảnh ạ."

Yến Tê Đồng nhíu mày, không biết là ai đến.

Hạ nhân kia lại nói: "Đại phu có dặn là sau khi cô nương tỉnh lại thì có thể dùng bữa trước, rồi gặp khách sau cũng không muộn ạ."

Tang Tử ở Hoành Kinh nhiều năm như vậy, e là người quen không ít, Yến Tê Đồng cũng không có hiếu kỳ, quyết định đi ăn sáng trước.

Đến khi Yến Tê Đồng ăn no uống say xong tới tiền sảnh, nàng thầm nghĩ may mắn là ăn xong rồi, nếu không là sẽ không còn khẩu vị nữa.

Bởi khách đến là Kim Vân Kha.

Hắn không chỉ đến không, mà còn mang theo rất nhiều lễ vật, đặt chồng chất thành hai đống ở bên ghế.

Từ lúc gặp Tang Tử ở ngoài cung, Kim Vân Kha đã cho người đi theo bọn họ, xem họ ở đâu, bình thường làm những gì. Cái gã rình mò ở mấy hôm trung thu đó một mực chỉ thấy Tang Tử ra vào chỗ này, chớ không thấy ai khác đi theo, mãi cho đến gần đây mới phát hiện là có nàng xuất hiện thì xui là bị bắt tại trận.

Gã rình mò mặt mày sưng húp trở về Kim phủ khiến Kim Vân Kha hoảng hồn, nhưng cũng vừa xấu hổ vừa giận nên hắn đã phạt gã kia, xong lại đứng ngồi không yên. Vì Tang Tử đã nói đến nước đó, hắn không thể không xuất hiện, cho nên sáng nay, mặc kệ gió táp mưa sa, đã sai người lấy chút trân bảo trong nhà, lại vơ vét thêm tơ lụa son phấn ở trên đường, tự thân tới cửa. Nhưng mà, cô nương mà hắn tâm tâm niệm niệm thì không gặp được, ngược lại bị Tang Tử mời sang tiền thính ngồi uống trà.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin