24.

104 11 3
                                    

24: 

Yến Tê Đồng không có dư thừa tinh lực muốn đi đẩy cửa sổ. Trải qua đoạn đường nhìn xem bọn họ quen việc dễ làm buôn người thành hệ thống, mỗi khâu đều không có sơ hở cho nên trong thời ngắn sẽ không tìm thấy được lỗ hổng.

Căn phòng này luôn luôn đốt đèn, cũng không biết bên ngoài là giờ nào, nhưng đèn chậm rãi cũng đốt hết, trong phòng chỉ còn lại một vùng tăm tối, dù vậy vẫn còn tốt hơn bên trong thùng gỗ nhỏ, Yến Tê Đồng thật sự bị giam đến sợ. Nàng mệt mỏi gần chết nhưng lại không muốn nằm trên giường lớn nhìn muốn buồn nôn kia, nên đành phải ngồi ở cái ghế này. Cái ghế tròn không biết sao lại lẻ loi bày ở đây, không có ở gần cái bàn, hại nàng không có chỗ dựa vào.

Yến Tê Đồng cứ ngồi ở đó cho tới khi như muốn ngất đi mà ngã quỵ xuống đất... Đúng lúc này khóa cửa được mở ra, người bên ngoài vừa vào là reo lên: 

"Đốt đèn lên đi, đốt đèn lên đi!"

Người đó chạy thẳng vào bên trong, lại vấp Yến Tê Đồng nằm dưới đất, bị hoảng sợ mà hét to.

Ngoài cửa dĩ nhiên có ánh sáng, có mấy người tới tập trung nhìn vào, tức khắc có một người xoay người chạy đi.

Khi đèn được đốt lên, cái người vừa rồi xoay người chạy đi như bay trở về, trong tay còn cầm thêm một cái chậu đồng có nước. Người đó bước vào phòng, giội nước xuống đất...

Yến Tê Đồng bị lạnh, rùng mình, trong thoáng chốc còn tưởng là Tang Tử tới.

"Tang Tử..." Nàng gọi.

"... Con mẹ nó ngươi lại rủa ta!" Người giội nước tiến lên tóm lấy vạt áo Yến Tê Đồng, một tay nhấc nàng lên.

"Buông tay!" Có người khẽ quát. 

Người kia hậm hực buông ra.

Yến Tê Đồng lúc này cũng tỉnh lại, hơi híp mắt dò xét mấy người tiến đến.

Cái gã đang ở gần nàng là người mỗi lần Yến Tê Đồng ra vào thùng gỗ đều là hắn trông coi. Lúc đi vào thùng gỗ, miếng vải che mắt sẽ bị lấy xuống cho nên có nhìn qua hắn. Cái gọi là tâm sinh tướng, người này có một gương mặt buồn nôn, Yến Tê Đồng không hề muốn nhìn đến. Mà mấy cô đứng cách đó không xa mới là trọng điểm đi.

Bà cô cầm đầu độ khoảng bốn mươi, mặc bộ áo dài xanh ngọc chấm đất, đầu đầy trâm hình hoa, dáng điệu giàu có. Ánh mắt cô ta luôn luôn ở trên mặt Yến Tê Đồng, rồi cũng chậm rãi nhăn cặp mày dài lại.

Sau lưng cô ta có hai cô gái trẻ đi tới, muốn đỡ Yến Tê Đồng lên giường ngồi xuống, nhưng không ngờ Yến Tê Đồng bất chấp không chịu đi về phía đó, hai cô gái trẻ đành phải đưa nàng đến bên cạnh cái ghế gần bàn ngồi xuống.

Yến Tê Đồng nhìn xem bà cô cầm đầu đi đến gần mình, muốn nâng mặt mình lên, nhưng mà nàng bây giờ phiền nhất là động tác này, cho nên nghiêng đầu tránh đi cái tay kia.

Bà cô cầm đầu nhẹ nhàng cười, ngồi xuống tại bên cạnh.

"Nơi này gọi là Quần Hoa Quán. Mỹ nhân trong quán vô số. Chuyên phục vụ nghênh khách đón nhân, qua tay toàn là vàng ròng bạc trắng. Thế gian này không có ai đối nghịch với vàng ròng bạc trắng cả, cho nên không cần đối nghịch với ta. Hiểu chưa?"

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin