54

182 10 6
                                    

54.

Tề trung úy chờ bên ngoài cốc suốt đêm không ngủ, cho đến hướng đông hừng sáng, mới đứng lên làm nóng người, bắt đầu dạo bước ở cửa vào cốc.

Không bao lâu sau, bên ngoài khe núi truyền đến tiếng vó ngựa, Tề trung úy một mình ngăn tại lối vào, nhìn chằm chằm xem là ai tới. Cho đến khi thấy được người, hắn thở phào nhẹ nhỏm, cười ha ha: "Sao các ngươi lại tới đây?"

Tổng cộng có bốn người nam cao lớn cưỡi ngựa, bọn họ đều là những huynh đệ năm đó làm kỵ binh của Tề trung úy, cũng là những người được Tang Tử cứu trong trong Đại Tuyết Sơn. 

Một người vạm vỡ, râu quai nón, cầm đầu, xuống ngựa nói: "Mới sáng sớm đã nghe nói ngươi lại phạm vào quân quy, Tướng quân nổi trận lôi đình, sai chúng ta tới bắt ngươi trở về."

Tề trung úy cười gian: "Khà khà, sợ là không phải rồi, mà hẳn là nghe được cái gì mới tới đây phải không."

Một người khác tiến lên, ngẩng đầu nhìn vào trong khe núi: "Tang Tử đại phu đâu? Sao ngươi lại ở đây?"

"Chưa ra." Tề trung úy bèn tóm tắt chuyện xảy ra mấy canh giờ trước, khi vừa nhắc tới Tào Tú Xuân, thì nhìn thấy hướng từ Hoành Kinh lại có người khiêng hai kiệu nhỏ đi tới.

Nhóm kiệu phu thấy sắp đến cốc, nhưng không ngờ có người đã chặn lối vào, nhìn cũng không phải hạng dễ chọc, thậm chí còn có người mặc quan phục. Các kiệu phu sợ hãi và ngừng kiệu lại ở phía xa, rồi họ cũng chỉ đứng đó nhỏ giọng mà trao đổi chớ không có ai dám đi lên.

Tề trung úy đi tới hai bước, cất giọng nói: "Các ngươi đến đây làm gì? Là ai sai các ngươi tới?"

Một kiệu phu chạy đến, cười nói: "Quan gia, quan gia, chúng ta là Tào viện sử phái tới để đón Tang Tử đại phu và một cô nương khác nữa về kinh ạ."

"À..." Tề trung úy đánh giá từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu, "Vậy thì chờ đi."

Vị râu quai nón có vẻ không có kiên nhẫn, tới túm lấy Tề trung úy: "Lão Tề ngươi ít giả bộ ngớ ngẩn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao Tang Tử đại phu ở trong cốc, mà ngươi lại ở bên ngoài?"

Tề trung úy cũng nghi hoặc: "Thật kỳ lạ... Thật sự là rất kỳ lạ." 

Cả đêm hắn không có ngủ, trong đầu luôn khó hiểu tại sao cái rét lạnh ở trong cốc hiện tại lại giống như Đại Tuyết Sơn mấy năm trước... Năm đó, sau khi bọn họ bị dẫn dụ vào trong núi tuyết thì gặp Tang Tử đại phu, cũng là ở bên cạnh một khe nứt. Toàn đội lúc ấy bị lạc, mất phương hướng trong Đại Tuyết Sơn, nơi nơi đều là màu trắng, thời tiết thì âm âm không thấy nắng, ngay cả cái bóng cũng không có. 

Mặc dù Hoành Quốc cũng có bốn mùa rõ ràng, nhưng không có nơi nào mà giá rét giống như nơi này. Rất nhanh, trong đội có một người binh sĩ từ phương nam, không chịu được băng tuyết, đã chết cóng lúc nửa đêm. Sao không nhóm lửa? Ngay cả củi còn không có thì làm sao nhóm lửa? Tất cả mọi người đều dựa vào chính mình mà chống đỡ cái rét buốt đó.

Mọi người chôn người binh sĩ kia dưới tuyết; còn chiến mã của hắn cũng bị giết. Họ phải uống máu để làm ấm người, phải ăn thịt ngựa sống để lấp bụng, phải quay trở về làm người dã man, chưa khai hoá. Vì mạng sống, họ cũng không có cách nào.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin