56.

63 9 11
                                    

56.

Sau khi trở về phòng, Tang Tử và Yến Tê Đồng không có đi ngủ thật, mà là tựa vào đầu giường nói chuyện.

Vì đã cứu được Tang Tử, Yến Tê Đồng tất nhiên muốn giải được sự nghi ngờ của mình: "Nè, mau nói cho ta biết, rốt cuộc Chu Bán Tiên là xảy ra chuyện gì, sao hắn lại ở đó?"

Tang Tử cũng ngạc nhiên hỏi lại: "Phải rồi, là Chu Bán Tiên nói cho ngươi ta ở cốc sao?"

Yến Tê Đồng gật đầu: "Đúng thế. Sau khi tỉnh lại, hắn còn ở ngay giường của ta, nhưng mà..." Nàng do dự một chút, "Dường như hắn bị thương rất nặng, phun cả ngụm máu, ngồi dưới đất nửa ngày không đứng dậy được."

"Có chuyện như thế?" Tang Tử đứng lên, thần sắc ngưng trọng.

Chu Bán Tiên một mực tràn đầy tự tin đồng ý xuống hoàng tuyền tìm Yến Tê Đồng, cũng không hề biểu hiện ra khó xử, làm sao lại thổ huyết thụ thương?

Yến Tê Đồng nhớ lại nói: "Ta bị bắt ở cầu nại hà—— ta không biết hắn dùng cái gì để bắt ta, nhưng mà ta cảm giác được lực hút rất lớn, làm ta gần như là bị túm về. Mà lúc ấy ta không biết đó là ai nên muốn quay đầu nhìn lại, ai ngờ hắn hét lớn bảo ta không nên quay đầu lại, rồi dùng cái gì đó che mắt ta. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta vẫn nghe được. Có vẻ như là đánh nhau trực diện—— " nàng nhìn về phía Tang Tử, "Cho nên, ngoại trừ Chu Bán Tiên, còn có người khác ở hoàng tuyền."

Không biết sao sau khi nghe xong, Tang Tử nghĩ ngay tới sư phụ của mình. Nàng nghi ngờ rằng nếu thật là đánh nhau, vậy mục đích người kia khẳng định là khác với Chu Bán Tiên, nếu Yến Tê Đồng mà đi theo họ—— trong lòng Tang Tử lạnh buốt, nói không ra lời.

Yến Tê Đồng thấy sắc mặt Tang Tử thay đổi lớn, môi mới khởi sắc được một chút đã thành trắng bạch thì vội nói: "Không sao không sao, ta không phải còn rất tốt ư, bất kể đó là ai, Chu Bán Tiên cũng đưa ta trở về rồi." Mà nói xong, trong lòng Yến Tê Đồng trống rỗng. Nếu không có Chu Bán Tiên, nàng có lẽ cứ như vậy không quay đầu lại đi qua cầu nại hà, xuyên qua âm tào địa phủ, vượt qua giới tuyến thời không, trở lại nơi nàng nên ở... Nhưng giờ phút này thấy Tang Tử khó có thể chấp nhận như vậy, nàng lại nhất thời thấy may mắn vì chí ít mình còn trở về.

"Ngươi không biết. . ." Tang Tử xoa mi tâm, nhắm mắt lại, rất ủ rũ.

Nếu không phải Chu Bán Tiên đắc thủ thì mình vô tình biến thành đồng lõa rồi. Càng nghĩ, nàng càng thấy sự suy đoán của mình có khả năng xảy ra rất lớn, nên nhất thời không biết đối mặt với Yến Tê Đồng như thế nào. Thế là nàng nằm xuống, quay mặt vào vách tường, thấp giọng nói, "Ta phải ngủ một giấc."

"Oh. . ." Yến Tê Đồng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng này. Y phục Tang Tử đang mặc là nàng thay, một chiếc trung y màu xanh nhạt bằng bông. Trời cũng không nóng lắm, nhưng trên lưng Tang Tử vậy mà đổ mồ hôi. Mà dấu vết mồ hôi cũng kỳ lạ, nó nhuộm hai bên xương cánh bướm trên lưng giống như cánh bướm duỗi ra.

Yến Tê Đồng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy người ta đổ mồ hôi, nhưng mà kiểu đổ mồ hôi này thì chưa bao giờ nhìn thấy, nhất thời hiếu kỳ, đưa tay lên sờ.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin