45.

78 13 0
                                    

45.


Kim Vân Kha còn định nói, đã thấy cô gái đi với Tang Tử bước lên che khuất nàng, nói: "Kim công tử ở đây tất nhiên là có việc, không đến nỗi cố ý chờ chúng ta, như vậy thứ cho chúng ta có việc xin được cáo lui trước." Rồi Yến Tê Đồng lôi Tang Tử vòng qua hắn rời đi.

Kim Vân Kha trợn mắt ngoác mồm nhìn bóng hai người rời đi, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói ấy... Rõ ràng đó là giọng nói của cô gái đêm đó; lẽ nào do ánh trăng mê mắt người vô cớ làm mình mê mẩn tâm trí cho rằng thiên tiên hạ phàm? Kim Vân Kha hồn bay phách lạc đứng đó, lòng dạ ngứa ngáy như mèo cào. Hắn gọi tùy tùng, bàn giao nói: "Cẩn thận đi theo nhìn xem họ ở đâu."

Bên kia, Tang Tử bị lôi đi, cứ việc đây là Yến Tê Đồng tự chủ trương nhưng Tang Tử cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Mấy bộ xiêm y Yến Tê Đồng thường mặc đã bị Khâu Anh lấy đi hết, đổi lại cho nàng ấy vài bộ mới nhỏ gọn hơn. Ánh mắt Khâu Anh tất nhiên rất tốt, một thân đỏ tươi hiện tại rất thích hợp với nàng ấy, đặc biệt là vừa rồi khi kéo nàng chạy như bay, tựa như liệt diễm chiếu thẳng vào lòng Tang Tử, quả thực ấm áp dễ chịu. Chỉ là Tang Tử theo không kịp, đi không được bao lâu đã kéo Yến Tê Đồng lại.

"Được rồi, đã cách rất xa." Tang Tử dịu dàng nói.

Yến Tê Đồng nhìn thấy sắc mặt nàng có vẻ tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi, vội dìu nàng từ từ tới bên đường. Ở đây có một sạp ăn vặt, không biết là món gì nhưng có chỗ ngồi, Yến Tê Đồng đi vào.

Tang Tử ngồi vào chỗ, ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi.

Đây là một tiệm bánh trung thu nhỏ.

Trung thu sắp tới rồi... Trung thu, ngụ ý đoàn viên, nhưng đối với nàng từ nhỏ đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Tuy sư phụ nhận nàng làm con nuôi nhưng không phải lấy danh nghĩa con gái, nàng cũng không có theo họ của hắn. Mặc dù hàng năm đều đến nhà hắn ăn lễ nhưng chung quy không phải người nhà. Mấy năm nay, trung thu lại là ngày tháng đau đớn nhất của nàng. Mỗi kỳ trăng tròn sẽ khơi dậy chí âm chí hàn trong cơ thể nàng, lần nào cũng nguy hiểm cận kề cái chết, nếu qua được thì cơ thể chỉ còn đại thương.

"Tang Tử, bánh trung thu này trông cũng không tệ, ăn không?" Yến Tê Đồng nhìn quá trình người ta làm bánh mấy lần, hỏi.

Đúng rồi, lúc này mình có Yến Tê Đồng...

Yến Tê Đồng không nghe trả lời, xoay đầu lại, nhìn thấy Tang Tử nhìn mình giống như là nắng hạn gặp mưa rào, chết đuối vớ được cọc.

"Tang Tử, ngươi sao vậy?" Yến Tê Đồng đến gần mà nàng cũng không chớp mắt, giống như bị ai chấn hồn thì hốt hoảng: "Tang Tử?"

Tang Tử khẽ lắc đầu và thở dài. Mình lúc này còn có Yến Tê Đồng ở bên cạnh. Tuy chỉ có phút chốc nhưng mình có thể thả lỏng. Nàng hiện tại đột nhiên lĩnh hội được cách nghĩ của sư phụ khi bức nàng không thể không tự cứu lấy bản thân mới sống sót. Đó là nếu có ỷ lại, vậy có một ngày sự ỷ lại không còn, nàng sẽ càng mau chết...

"Ta không thích bánh trung thu." Tang Tử không hứng thú nói và đứng dậy. "Chúng ta trở về đi thôi."

Đi theo Tang Tử về nhà, Yến Tê Đồng vẫn quay đầu lại nhìn xung quanh tiệm bánh trung thu. Trước tiệm còn có nhiều người đang chờ, một bên mong mỏi đối lập hoàn toàn với Tang Tử vắng vẻ khiến cho nàng cũng thấp thỏm.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin