9.

570 48 17
                                    

9.

Vò tờ giấy, Yến Tê Đồng đứng ở cửa sổ suy nghĩ một lát mới đi ra cửa. 

Giờ đã không còn sớm, hôm nay trời đầy nắng, Yến Tê Đồng đánh cái rùng mình, dường như hàn khí tích tụ trong lòng đã tan đi. Nàng thấy Tang Tử ngồi ở ghế mây, và lúc này nàng không còn thắc mắc nữa - dù là ai, trải qua đêm giá lạnh hôm qua cũng sẽ tưởng niệm cái nóng cháy này. Đồng thời, Yến Tê Đồng ngẫm lại thấy cũng lạ, nàng vậy mà không có bị cảm lạnh??? Không biết có phải do gần đây uống nhiều thuốc hay không...

Yến Tê Đồng đang dùng cháo, đột nhiên nghĩ đến đêm qua nàng còn đang nấu nước... Vậy là nước chưa sôi đã tắt lửa? Nên không có cháy, không có đại họa gì...?

Mặc dù Tang Tử không có nói gì, nhưng nàng đã bưng một chén thuốc đến cho Yến Tê Đồng. Thuốc này lại có mùi cay độc tựa như thứ đêm qua Tang Tử ngâm. Yến Tê Đồng đổ mồ hôi tức thì. Nàng lại nhớ bởi vì sợ Tang Tử có chuyện rồi liên lụy tới mình, tối qua không kịp nghĩ gì mới mau đem Tang Tử ra. Nếu là thuốc tắm... Yến Tê Đồng không dám ngẩng đầu - nàng cảm thấy người mình không có khác thường gì nhưng mà nàng không dám không uống!!!

Yến Tê Đồng không dám không uống bởi vì Tang Tử thật sự hơi bị ôn nhu - thật ra là ôn nhu tới lố!?! Ngay cả thuốc dành cho vết thương trên mặt cũng được giảm phân lượng, gần như không thấy đau nữa. Cho nên, Yến Tê Đồng lại nghĩ mình chó ngáp phải ruồi... Vì thế cũng yên tâm hơn. Mà dù vậy, Yến Tê Đồng vẫn có thể nhìn ra đêm đó đã tổn thương Tang Tử rất nhiều. Tang Tử gần như là ngồi cả ngày như thế, không giống trước đây còn thường nói vài câu với nàng. Cho nên, rất nhiều việc đều là Yến Tê Đồng làm. Trừ làm cỏ, mấy dược liệu của Tang Tử nàng không biết nên có thể bỏ qua, nhưng mấy việc vặt vãnh thì nhiều; Tang Tử chỉ cần đưa mắt, Yến Tê Đồng đa số đều hiểu được. Cứ như thế từ sáng sớm cho đến tối muộn, mà khi quay về phòng, Yến Tê Đồng cũng không có rảnh rỗi. Nàng ở đây bao nhiều ngày cũng không có một con số chính xác. Chỉ biết là khoảng một tháng. Không biết có thể trở về hay không; không biết khi nào thì có thể trở về; không biết phải ở đây bao lâu... Có trăng gợi ý, Yến Tê Đồng quyết định làm lịch.

Lấy 12 toa thuốc của Tang Tử, cầm bút lông, Yến Tê Đồng vẽ ô vuông. Lật xem vài quyển sách, Yến Tê Đồng phát hiện nơi này không có phương pháp tính ngày chuẩn dù họ cũng có bốn mùa, 12 tháng hai và 24 tiết song họ chỉ lấy phương thức như thế để tính thời gian - vậy nên bây giờ có thấy, lịch của nàng dù có bị xem thì người ta cũng không có hiểu. Yến Tê Đồng tính qua trăng tròn là ngày 16, nàng viết luôn là số 16 Arab; Tang Tử nói đây là tháng 6 vậy thì là tháng 6, nàng trừ ra 28 ngày - nếu nàng nhớ không lầm thì ở lần đầu tiên khi nàng tỉnh lại nhìn thấy trăng khuyết một chút, mà tháng 5 là tháng đủ, trừ ra 28 ngày kia vậy là nàng đến đây vào khoảng ngày 19 tháng 5... Mặc kệ không chuẩn, Yến Tê Đồng sẽ là người duy nhất có lịch biểu! Yến Tê Đồng vẽ 31 ô vuông cho tháng 5, và cũng bắt đầu tính từ ngày 19 mà nhớ lại những gì đã trải qua. Nàng quyết định mỗi ngày sẽ viết vài chữ. Mấy con số này không ai hiểu cả, nàng biết, Tang Tử không hiểu thì cũng không ai hiểu nốt!

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin