43.

76 15 0
                                    

43.

Nghe đến hai chữ quán trà, Yến Tê Đồng không khỏi hứng thú, nên biết tại thời điểm truyền thông không phát triển thì những nơi như quán trà tương đương với trung tâm tin đồn, hoặc có thể xưng là trụ sở của người kể chuyện.

Tang Tử dẫn nàng tới một quán trà ở đầu hẻm, cửa tiệm có một tiểu nhị đắp khăn tay ân cần bắt chuyện, khi thấy hai người họ đi tới thì nghênh đón.

Quán trà có hai tầng, Tang Tử sau khi lên lầu đầu tiên là tìm chỗ sát mặt đường ngồi xuống, kêu một bình trà và hai đĩa điểm tâm, chờ tiểu nhị đi rồi thì nói với Yến Tê Đồng: "Nơi này khá yên tĩnh, ngươi có thể thoải mái."

Lầu hai xác thực khá yên tĩnh, tuy cũng có mấy bàn khách nhưng đều thấp giọng nói chuyện, không giống dưới lầu rất là náo nhiệt. Đồng thời, đúng là có người kể chuyện, họ chiếm hẳn một bàn, dường như còn sắp bắt đầu. Nhưng tiếc là Tang Tử mắt nhìn thẳng chỉ lôi nàng lên lầu.

Gỡ duy mạo xuống tầm nhìn quả nhiên tốt hơn. Đẩy song cửa sổ, nhìn ra xa. Con phố thật dài, nhà nhà đều có mái cong chuẩn mực, tầng tầng lớp lớp ngói xanh đen dưới ánh mặt trời như vẩy cá trong tranh thủy mặc, sinh động mà yên ổn. Mây ở thế giới không có nhà cao tầng dường như biến ảo nhanh hơn. Trời cũng có vẻ xa hơn. Trong nháy mắt dõi nhìn như vậy Yến Tê Đồng lại như lão tăng nhập định, một lần ngồi xuống là mười năm trăm năm trôi qua, khi mở mắt mọi thứ đã thay đổi khôn lường.

Tang Tử chống đùi nhìn Yến Tê Đồng biểu hiện từ hỗn loạn trở nên an bình mà thâm thúy, mím môi, nhớ tới câu chuyện mà nàng bắt đầu ở buổi trưa khi đi ăn cùng sư phụ. Sư phụ nói Yến Tê Đồng không thể trị tận gốc căn bệnh của nàng, thì coi như là không thể đi, nhưng lại có thể giảm bớt đau đớn cho nàng, nàng muốn biết tại sao. Tào Tú Xuân nói: "Ngày ấy khi nhìn thấy nàng không cứu được ngươi, trong lòng thất vọng, không có nhìn kỹ nữa. Bây giờ nghe ngươi nói như vậy, nàng có lẽ có chỗ đặc biệt, không bằng ngươi lại dẫn nàng vào cung, ta xem lại một lần nữa." Tang Tử đương nhiên đồng ý, rồi mới đơn giản nói về thân thế của nàng.

Nghe đến cô gái ấy là con gái Yến thừa tướng, Tào Tú Xuân ngớ ra, không ngờ còn có tầng này. Nhưng theo như Tang Tử nói, rất nhiều năm trước nàng đã có bài vị, bên ngoài không ai hiểu rõ nàng còn sống, vậy thì không có gì đáng sợ. Lại nghe thêm Yến Tê Đồng vì vết sẹo trên mặt từng tự sát, Tào Tú Xuân ngắt lời hỏi: "Đồ nhi, ngươi cảm thấy nhìn một người, là nhìn vào dung mạo của nàng, hay nhìn vào tâm của nàng?"

Tang Tử cười: "Dung mạo tất nhiên quan trọng, nhưng tấm lòng càng đáng quý hơn."

"Vẫn có người thà chết còn hơn bị phá hủy khuôn mặt, vậy nếu có người vì mạng sống mà thay đổi dung mạo, ngươi nghĩ như thế nào?"

Tang Tử vốn định biện bạch cho Yến Tê Đồng vài câu nhưng nghĩ đến đối phương sau khi bị cứu, có lẽ đã hết hi vọng mà coi nhẹ rất nhiều chuyện, Tang Tử vẫn nhịn. Dù sao, người chưa từng trải qua, có nói gì cũng lĩnh hội không tới ý vị trong đó được. Hơn nữa, sư phụ không thích kiểu người động một chút là tìm cái chết, nào sẽ bình tĩnh nghe đây? Tang Tử chỉ trả lời: "Làm sao đổi được? Dung mạo sẽ không thay đổi, trừ phi cả người đều thay đổi. Nhưng mà ta vẫn biết có một loại kỹ thuật đoạt xác, nếu ta chết thì là phải lấy mạng người khác đến tá thi hoàn hồn."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin